Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Mình chọn bắt đầu blog này khi đang trải qua những ngày chênh vênh và vô định nhất của tuổi trẻ.

Những thất bại gần đây khiến mình nghi hoặc về khả năng của bản thân mình, sự mất kết nối với bạn bè khiến mình tự vấn bản thân về việc mình có thật sự là một người bạn tốt như mình vẫn hay nghĩ. Sự sụp đỗ trong những dự định cũng khiến mình mất phương hướng, chùn bước và muốn quay lại con đường cũ, quay lại với công việc văn phòng để nuôi sống bản thân và nuôi ước mơ.

Thật lòng thì những đứa như mình, làm gì có cơ hội để “take risk” chớ, mình thật sự không thể “all in” khi mình là chỗ dựa duy nhất của gia đình, khi biết khi mình ngã xuống sẽ không có ai đứng đó đỡ mình đứng dậy. Dù ngã có đau thế nào thì vẫn phải tự đứng lên và đi tiếp. Đã lâu rồi mình không biết được cảm giác mè nheo và dựa dẫm vào 1 ai đó là như thế nào. Mình vừa nhớ cái cảm giác đó vừa sợ việc phải phụ thuộc vào ai đó, mình sợ khi họ bỏ đi, mình sẽ trở nên yếu đuối hơn cả lúc họ chưa đến.

Sẽ là hèn nhát nếu mình cứ ngồi và đỗ lỗi cho những bất lợi cho cuộc đời mình là nguyên nhân gây ra những thất bại hiện tại. Mọi chuyện diễn ra đều có nguyên nhân của nó, đứa trẻ được cho 10 đồng sẽ chi tiêu với 10 đồng, và đứa có 5 đồng sẽ phải gói gọn trong những gì nó có.

Mình không những là một đứa trẻ có ít vốn tự có mà còn là một đứa mơ cao và hay làm liều nữa. Lắm lúc nghĩ nếu như mình không đưa ra những quyết định liều lĩnh thì có lẽ cuộc sống mình sẽ ít chông chênh hơn hiện tại. Nhưng biết sao được, khi mà mình ở lâu trong một môi trường nào đó mà không thấy được sự thay đổi tích cực của bản thân mình, mình cảm thấy có lỗi với chính mình khi tiếp tục ở trong đó.

Những ngày này, mình quay vòng với việc chuẩn bị hồ sơ xin học bổng và bắt đầu tìm kiếm việc làm trở lại trong khi số tiền tiết kiệm đang dần cạn kiệt. Mình áp lực và mệt mỏi.

Một mặt, mình muốn all-in hết cho việc xin học bổng năm nay để tháng 9 năm sau mình có thể đi, mặt khác, mình cần xin một công việc, không cần phải phù hợp, để có thể nuôi sống bản thân và đợi đến ngày có kết quả chính thức.

Đó là tình huống lý tưởng nhất có thể xảy ra, tình huống xấu nhất là mình không thể đi vào năm sau và dành tiếp 1 năm nữa để theo đuổi ước mơ du học. Có thể mình cũng sẽ không xin được công việc trong 1,2 tháng tới, mình sẽ phải bán đi bớt những đồ điện tử ít dùng, trả phòng trọ hiện tại và chuyển đến ở 1 căn phòng trọ tiết kiệm hơn. Mình cũng sẽ phải gửi Meow về quê nếu mình không đủ điều kiện tài chính để nuôi em trên đây. Và thứ mà mình không mong muốn nhất là không thể chu cấp cho cha mẹ dưới quê. Mình không muốn thấy cha mẹ phải chịu khổ khi mình đánh liều như vậy.

Dù sao thì, mình cũng phải chấp nhận và đón nhận những thứ đã và sắp xảy đến với cuộc đời mình.

Những dòng suy nghĩ vô định vào những ngày cuối cùng của tuổi 28, sắp 29 và năm sau thì mình 30!

Những ngày chênh vênh, mình chỉ có mình với một mớ bồng bông mà mình tạo nên.

Leave a comment