Độc lập và cô đơn

Độc lập và cô đơn

Mình là một đứa có tính độc lập cực kỳ cao. Từ nhỏ, mình đã chủ động trong việc học hành và kiểm soát bản thân khỏi những thú vui hay cám dỗ. Vì cha mẹ bận, không có nhiều thời gian giao tiếp với con cái, nên mình cũng không có thói quen chia sẻ chuyện cá nhân với cha mẹ từ khi còn nhỏ.

Lớn lên, đi học xa nhà tính cách đó lại phát triển nhiều hơn nữa khi mình phải tự lập và xoay sở ở thành phố. Mình không có nhiều bạn, và khi gặp gỡ bạn bè, mình luôn muốn mang đến cho họ sự tích cực và vui vẻ, vậy nên, mình cũng không hay chia sẻ những vấn đề tiêu cực của bản thân cho người khác. Mình sợ những vấn đề không vui của mình sẽ ảnh hưởng đến họ. Chính mình khi mỗi lần trải lòng ra kể những chuyện đó thì mình cảm thấy như mình bị tổn thương thêm một lần nữa. Rồi mình hình thành thói quen giữ mọi thứ cho mình và tự giải quyết một mình. Trong những cuộc gặp gỡ, mình hay là đứa tư vấn và chia sẻ cho những vấn đề của người khác, nhưng tuyệt nhiên mình không bao giờ nhắc đến những vấn đề của chính mình.

Thời còn đi học, mình cũng hay sợ mang nợ với người khác. Mình hay nhận được nhiều quà từ các bạn nam, nhưng mình không bao giờ nhận và trả lại tất cả những món quà mà các bạn tặng mình, chỉ vì mình sợ mắc nợ họ. Mình sợ mình phải đáp trả tình cảm khi nhận những món quà đó. Mình cũng cố gắng trả ơn sòng phẳng khi ai đó giúp đỡ và cho mình một thứ gì đó. Sau này, mình đã nghĩ thoáng hơn về chuyện có đi có lại, nhưng nét tính cách này vẫn còn tồn tại ít nhiều trong suy nghĩ của mình cho đến tận bây giờ.

Một phần, sự độc lập của mình cũng bắt nguồn từ những tổn thương mình nhận được khi cố gắng kết nối với một ai đó trong quá khứ. Lâu dần, mình chọn cách hạn chế kết nối để giảm bớt sự phụ thuộc và ảnh hưởng từ người khác lên tinh thần và cảm xúc của chính mình.

Mặc khác, tính độc lập khiến mình trở thành một người cực kỳ chủ động trong công việc và cuộc sống, mình luôn ưu tiên sự chủ động và không thích việc phải phụ thuộc vào người khác. Mình có thể làm mọi thứ một mình một cách rất mượt mà. Mình không chờ đợi sự giúp đỡ, khi gặp vấn đề mình chủ động tìm kiếm hướng giải quyết một mình.

Mình “được” nhiều bởi tính cách đó, nhưng mình cũng “mất” nhiều khi phải đối diện với “side effect” mà nó mang lại, đó là sự cô đơn.

Vì độc lập, nên mình khá cô đơn. Đã có lúc mình cảm thấy bản thân giống như 1 con sói độc hành – “A lone wolf”. Mình có xu hướng tách khỏi bầy đàn và chọn trải qua mọi thứ một mình. Một con sói độc hành sẽ không phải chịu những ràng buộc của tập thể, nhưng nó cũng sẽ không có sự kết nối, sự bảo vệ của bầy đàn và hơn hết, nó phải chiến đấu một mình với những nguy hiểm rình rập ngoài tự nhiên. Mình luôn cảm thấy mình là con sói đó.

Năm 28 tuổi, mình có hình xăm thứ 2 là 1 con sói sau lưng. Mình xăm nó sau khi bị tổn thương bởi mối quan hệ bạn bè và muốn nhắc bản thân rằng đừng phụ thuộc cảm xúc vào người khác như vậy. Hình xăm đó nhắc nhở bản thân mình rằng, sau tất cả, mình chỉ có một mình mình trên đời này để dựa vào, mà mọi sự phụ thuộc và niềm tin đặt vào bất cứ mối quan hệ nào cũng sẽ là mầm mống cho những tổn thương trong tương lai có thể xảy đến với mình.

Nhưng mà…

Thật sự, là một con người, mình không thể phủ nhận được bên trong mình vẫn có nhu cầu có được sự kết nối với người khác. Cái cảm giác cô đơn ập đến thường xuyên hơn trong những ngày này, mỗi khi trời tối, bóng đêm bao trùm lên căn phòng nhỏ, mình nhìn ra ánh sáng lấp lánh của trung tâm thành phố phía xa và cuộn tròn trên giường, một mình.

Mình luôn hiểu, sự độc lập của mình cũng là cách mà mình dựng lên hàng phòng thủ cho bản thân, để không phải bị đe dọa bởi những mối quan hệ. Và nó cũng là hàng rào ngăn mình kết nối với người khác. Việc rủi ro tổn thương trong một mối quan hệ nó luôn đi kèm với niềm vui khi được kết nối với người khác. Giống như khả năng ly hôn sẽ luôn đi kèm trong quyết định kết hôn vậy. Nếu không kết hôn, sẽ không bao giờ nếm trải cảm giác đau đớn khi ly hôn, những cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc hôn nhân mang lại.

Nhiều lần tự hỏi, mình có đủ can đảm để tin và mạo hiểm thêm một lần nữa không.

Mình thật sự không biết, chắc mình cần thêm thời gian.

Leave a comment