Chuyện quá khứ
Hôm nay mình lại có những suy nghĩ mông lung vì những quyết định của mình trong quá khứ. Mình đã nghĩ nếu như mình không đưa ra những quyết định đó thì chắc có lẽ mình sẽ không rơi vào tình trạng khó khăn này.
Nhưng sẽ là thiếu công bằng cho bản thân mình nếu lấy suy nghĩ và trải nghiệm sau khi đã đưa ra quyết định một thời gian rất dài để nói rằng quyết định của bản thân mình lúc đó là sai. Mình của lúc đó, đưa ra quyết định sau những dằn vặt và tính toán, và đối với mình, thì đó là quyết định đúng đắng và phù hợp nhất. Ừ thì trừ trong những bộ phim ra thì cũng không có ai có thể quay ngược thời gian để thay đổi quyết định sau khi đã trải nghiệm tất cả những gì mà nó mang lại. Vậy thì tại sao lại phải hối tiếc và dằn vặt bản thân mình vì nó?
Mình có đang thật sự thương mình không?
Gần đây mình nhận ra mình cũng hay xấu tính với bản thân mình và vô tình mình trở lại kẻ phê bình khắc nghiệt nhất cho chính mình. Mình đổ lỗi cho bản thân khi mình không thể đáp ứng những mục tiêu vô lý mà bản thân đặt ra. Mình đổ lỗi cho mình khi mình không nhận được cách đối xử từ người khác như cách mà mình muốn. Mình dằn vặt chính mình khi nghĩ về những lỗi lầm và những cơ hội trong quá khứ mà mình vuột mất. Mình nhận ra, trong lúc mình mất cân bằng nhất, cũng là lúc mình đối xử tệ với bản thân mình nhất. Không chỉ về mặt tinh thần, khi mình không ổn, mình ăn uống cũng thất thường hơn. Mình cũng không buồn dọn dẹp và chăm sóc bản thân.
Một anh bạn của mình hay bảo mình là “Em đừng có ôm mọi thứ vào mình nữa, có gì thì chia sẻ ra để cho người khác biết mà giúp đỡ”. Mình đã nói với anh rằng “Em không muốn dựa vào người khác, em muốn dựa vào chính em”.
Hơi buồn cười nhỉ 🙂 khi mình đối xử tệ với mình như vậy nhưng mình vẫn muốn dựa vào chính bản thân mình.
Carpe diem!
Hôm gặp chị Minh ở Katinat, mình nhớ mãi một đoạn hội thoại khi mình say mê khoe với chị ý rằng gần đây mình làm rất nhiều bài test tính cách để tìm hiểu bản thân, và mình phát hiện rằng mình thuộc nhóm tính cách INFJ. Mình kể cho chị nghe những tính cách đặc trưng của nhóm này và liên hệ nó với những hành động của mình trong quá khứ. Mình đã rất tự hào với những phát hiện mới mẻ mà mình tìm ra được.
Thế rồi, chị Minh kể mình nghe cũng có 1 lần chị ấy đi lấy máu để xét nghiệm, trong lúc chị ấy lo lắng về kết quả thì bác sĩ có nói rằng kết quả xét nghiệm là kết quả của 5 phút trước, bây giờ đã khác, nên không cần lo để làm gì, kết quả chỉ để tham khảo mà thôi. Mọi thứ đều thay đổi không có thứ gì là duy trì mãi như vậy cả.
Nó làm mình nhận ra nhiều thứ, về mình và những “tư duy đóng” của chính mình. Đó là khi mình hay dùng những trải nghiệm trong quá khứ để định vị bản thân và khả năng của mình trong hiện tại và tương lai. Vì có lúc mình bị sợ con người, và không muốn giao tiếp với người khác, nên mình nghĩ mình là một đứa hướng nội, và người hướng nội thì không thể làm “a”, nên làm “b” và chỉ có thể làm “c”. Cũng giống như việc tìm hiểu nhóm tính cách, về cơ bản tìm hiểu bản thân mình là tốt, nhưng ôm lấy những giá trị của nhóm tính cách đó, và vạch ra những ranh giới cho mình chỉ phát triển trong đó thì chính mình đang tự giới hạn khả năng của chính mình.
Mình hiểu rằng mình được tạo thành từ những những trải nghiệm trong quá khứ, điều đó đúng, nhưng mình không ở yên đó, mình không phải là mình của ngày hôm qua, mình là mình của giây phút hiện tại, và mình có quyền quyết định mình sẽ phát triển như thế nào và trở thành ai trong tương lai.


Leave a comment