Tìm hiểu về nhóm tính cách MBTI mình cũng biết được 1 trong những đặc trưng của INFJ, nhóm tính cách của mình chính là hành động “slam doors”, kết thúc vấn đề, mối quan hệ một cách đột ngột và chạy trốn. Khi mọi việc đã vược ra khỏi những giới hạn và sức chịu đựng của bản thân, mình có xu hướng tìm cách trốn chạy.
Cả trong công việc, mối quan hệ bạn bè hay trong tình cảm. Mình không nhận ra sự trùng hợp này cho đến khi mình ngồi lại và xâu chuỗi những sự kiện và cách mình ứng phó với những vấn đề trong quá khứ. Hầu như trong tất cả các sự kiện quan trọng, mình đều chọn cách trốn chạy trước tiên. Sẽ có những lần sau khi đã lẩn trốn đủ lâu, mình quay lại, đối diện và dọn dẹp tàn cuộc. Cũng có những lần trốn chạy sẽ là mãi mãi, mình bỏ lại tất cả mọi thứ, rời đi và không một lần ngoảnh đầu lại. Và cũng sẽ có những lần mình không có cơ hội quay lại để sửa sai được nữa vì mọi chuyển đã sụp đổ ngay từ cái lúc mình ra đi rồi.
Một thời gian rất dài, mình coi đó là sự dũng cảm khi dám buông bỏ và bước đi, nhưng lâu dần mình nhận ra đó cũng là sự yếu đuối khi mình không thực sự đối mặt và giải quyết vấn đề. Những vấn đề nó vẫn còn đó, như lúc mình chọn rời đi, chỉ là mình không giải quyết nó và chọn đối diện với những vấn đề mới khác mà thôi.
Vẫn câu nói cũ, mình không hối hận với những quyết định trong quá khứ, vì ở cái thời điểm đưa ra quyết định, với suy nghĩ của mình ngay lúc đó, những gì mình cảm nhận và trải qua, nó là thứ đúng đắn nhất cho mình tại thời điểm đó. Chỉ là, qua mỗi lần như vậy, mình có những bài học cần phải học, và học đi học lại rất nhiều lần cho đến khi mình có thể thật sự hiểu và thay đổi cách mình đối diện và xử lý vấn đề.
Dạo gần đây, mình lại có xu hướng muốn chạy đi đâu đó thật xa, giống như cách mà mình vẫn hay làm trước đây. Mình muốn lên Đà Lạt như cách mà mình đã làm 6 năm trước sau khi nghỉ công việc đầu tiên. Mình của thời điểm đó, dùng tất cả số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại, lên Đà Lạt một mình. Mình đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong thời gian đó. Thật lòng thì, mình đã không nhớ nhiều về những ngày quần quật với công việc, nhưng mình nhớ nhiều về cảm giác ngồi ngoài hiên homestay, ngoài trời mưa lất phất, mình tạm quên đi áp lực công việc một bên, và làm chỗ tựa cho em Tẻ say giấc ngủ.

Mình của hiện tại, có nhiều điểm chung với mình của 6 năm trước, nhưng cũng đã khác nhiều. Mình sẽ không thể bỏ lại tất cả mọi thứ như cái cách mình đã làm được nữa. Nếu rời đi ngay lúc này, mình vẫn sẽ là mình với nhiều vấn đề mới phát sinh hơn mà thôi.
Vậy nên, gần đây mình hay tự động viên mình cố gắng thêm chút nữa, một chút nữa, đối diện với những thứ khiến mình có suy nghĩ chạy trốn và từ từ giải quyết nó cho đến khi mình không còn có suy nghĩ đó nữa.
Mình đã vượt qua 7749 cái suy nghĩ như vậy trong những ngày gần đây, và bài viết này để đánh dấu cho cái suy nghĩ 7750 vừa mới bị dập tắt hôm nay.
Hôm nay suýt nữa mình đã đặt vé xe đi Đà Lạt! 🙂


Leave a comment