Nếu phải tự giới thiệu bản thân mình, thì bạn sẽ giới thiệu như thế nào? Chắc hẳn cấu trúc thông thường sẽ là năm sinh, công việc, trường học, quê quán, thứ hạng và những thành tích mà bạn đạt được. Mình nghĩ không chỉ bạn, mà đa số chúng ta đều có chung một khuôn mẫu những giá trị để định danh bản thân mình như vậy.
Nó làm mình nhớ đến 1 đoạn trong cuốn Hoàng Tử Bé mà mình đã rất tâm đắc:
“Các người lớn thích con số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, Họ không bao giờ hỏi: “Giọng hắn ta thế nào? Hắn thích chơi trò gì? Hắn ta có sưu tầm bươm bướm không? Họ chỉ hỏi bạn: “Hắn ta bao nhiêu tuổi? Có mấy anh chị em? Hắn ta bao nhiêu cân? Bố hắn ta lương bao nhiêu. Thế. Sau đó, họ cho là họ hiểu hắn ta rồi.
Nếu bạn nói với những người lớn: “Tôi có thấy một cái nhà bằng gạch màu hồng, với hoa phong lữ trên cửa sổ và chim bồ câu trên mái”, họ chẳng thể nào hình dung nổi nhà ấy như thế nào. Phải nói với họ: “Tôi có thấy một cái nhà mười vạn đồng”. Họ sẽ kêu lên ngay: “Ôi, thật là đẹp”
Bạn có nhận ra không? Là khi chúng ta càng lớn, chúng ta càng trở nên phức tạp hóa mọi thứ, chúng ta mang lên mình nhiều những cái mác để định danh bản thân, nó là những con số, chức vụ, thành tích và địa vị và ti tỉ những thứ khác trên đời. Chúng ta luôn thích mô tả bản thân mình bằng danh tiếng của trường chúng ta đang học, về mức lương vài nghìn đô mà chúng ta nhận hay trăm ngàn followers trên mạng xã hội. Chúng ta giới thiệu bản thân mình thông qua cung hoàng đạo, số tử vi, nhóm tính cách, nhóm máu và rất nhiều thứ khác nữa. Và chúng ta dường như rất tự hào vì được nhìn thông qua những giá trị như vậy.
Mình cũng đã từng là đứa thích đeo mang lên mình những hào nhoáng đó, vì mình muốn được công nhận, và thông qua những giá trị có sẵn mà xã hội đề cao là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để mình khẳng định và chứng tỏ bản thân.
Nhưng lâu dần, mình cảm thấy hụt hơi khi liên tục theo đuổi và cố gắng để có thêm nhiều “cái mác giá trị” đó bên mình. Mình cảm thấy mình không còn là mình nữa.
Mình nhận ra rằng, khi cố gắng gán ghép lên bản thân mình những giá trị có sẵn, chúng ta có xu hướng đóng khuôn bản thân và với những khái niệm đó, và ta đè nén con người thật của đi. Giống như khi chúng ta xác định chúng ta thuộc một cung hoàng đạo nào đó, chúng ta sẽ có khuynh hướng suy nghĩ, hành động dựa trên nhóm tính cách đó và thể hiện những đặc trưng đó rõ hơn. Ta từ chối với lối suy nghĩ và hành động không phù hợp với cung hoàng đạo đó, hay cực đoan hơn là chúng ta xác định những cung hoàng đạo nào chúng ta có thể kết thân và cung hoàng đạo nào thì không.
Trong công việc cũng vậy, chúng ta thường hay có xu hướng giới hạn bản thân với ngành nghề mà chúng ta đang làm, để có thể phù hợp với chuẩn mực xã hội về ngành nghề đó, như kỹ sư thì phải như thế nào, bác sĩ thì phải trông ra sao hay nhà văn thì phải hành xử như thế nào.
Lâu dần, chúng ta trú ẩn trong những vỏ bọc giá trị có sẵn đó và nghĩ nó là mình. Có những cuộc trú ẩn kéo dài cả đời, một số khác thì không. Khi mất đi cái “mác” mà chúng ta đã tự hào đeo mang một thời gian rất dài, con người có xu hướng hoảng loạn để đi tìm những cái “mác” mới đeo mang lên mình. Mình nhận ra là chúng ta chưa bao giờ thật sự là mình, trần trụi và chân thật khi đeo mang những giá trị đó.
Và càng không biết mình là ai, càng tự ti và chạy trốn bản thân mình chúng ta càng có xu hướng kiếm tìm những giá trị bên ngoài để gán vào bản thân mình. Việc cố gắng dính lấy những giá trị đó, còn là minh chứng cho sự hèn nhát của bản thân mình, khi mình không dám đối diện với con người thật của chính mình. Mình đánh giá cao những danh tiếng của một công ty, công việc hay một chiếc xe sang, bộ quần áo hiệu hơn là con người thật của mình, vậy nên mình mới cần đó để tạo nên những hình ảnh của mình trong mắt người khác.
Đeo mang chúng đủ lâu, ta sẽ quên mất luôn mình là ai và cũng quen với việc không là chính mình để có thể là một hình mẫu mà mình muốn người khác nhìn thấy.
Mình không nói việc cố gắng để cải thiện bản thân và theo đuổi ước mơ là sai, và những danh xưng, địa vị hay con số là vô ích trong xã hội. Mình cũng không nói những tâm lý học phổ biến hay phân loại tính cách là nhảm nhí khi một phần nào đó, nó giúp chúng ta hiểu bản thân mình hơn. Tuy nhiên, không có một nhóm tính cách nào có thể áp dụng cho tất cả mọi khía cạnh của con người bạn, bạn sẽ không phải là công việc của bạn, không phải là độ đuổi, hay mức lương hay chức vụ của bạn, bạn là chính bạn mà thôi. Khi mà chúng ta biết mình là ai, mình muốn gì thì những giá trị đó chỉ là vật đi kèm, nó không phải là chúng ta và chúng ta không núp mình phía sau những thứ ấy.
Khi chúng ta coi trọng tính cách và những sự khác biệt của bản thân mình hơn những thứ đó, thì mình tin, con người thật của chúng ta sẽ ra đời.
Mình luôn nghĩ, hành trình để xác định mình là ai và bóc tách mình ra khỏi những rập khuôn của những lối suy nghĩ cũ sẽ là hành trình cả đời. Nó đòi hỏi sự can đảm, rất nhiều sự can đảm để dám bước ra những giới hạn mà người ta đã vạch ra trong khoảng thời gian rất lâu. Để chân thật với những cảm xúc của bản thân và sống đúng với những giá trị của chính bạn, không phải của ai khác.
Nó sẽ luôn là thứ mình nhắc nhở bản thân mình, rằng những thứ mình đang làm có đang thực sự cho mình, hay chỉ đang để chứng tỏ một thứ gì đó. Nó nhắc mình luôn giữ một cái đầu “mở” với mọi người mình gặp và mọi thứ mình làm, tôn trọng sự khác biệt ở người khác và ở chính bản thân mình.
Mình tin, chúng ta đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình!


Leave a comment