Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

Dạo gần đây, mình suy nghĩ nhiều về mình và những nhận định về chính bản thân mình.

Đa số những nhận định của bản thân mình nó đến từ những trải nghiệm trong quá khứ và cách mà người khác đánh giá về mình.

Như nào nhỉ?

Mình nhớ hoài 1 nhận xét của 1 người sếp cũ về mình là mình rất cẩn thận và siêng năng, nhưng mình không phải là người có óc sáng tạo. Nhận xét này cũng đã đi theo mình một thời gian rất dài, và vì những nhận xét ấy mà mình đã chấp nhận bản thân mình không giỏi việc sáng tạo, và xem nó là khuyết điểm của mình.

Chưa dừng lại ở đó, mình còn có vô vàng những nhận định khác về bản thân mình mà mình cảm nhận được.

Mình tự nhận mình là đứa không giỏi giao tiếp

Mình không giỏi lấy lòng người khác

Mình không giỏi nói chuyện trước đám đông

Và mình cũng là đứa cả thèm chóng chán

Lâu dần, mình chấp nhận mình là như vậy và xem nó là một lời bào chữa cho những vấn đề mà mình gặp phải hay những thiếu sót của bản thân. Có vài dạo, mình cố gắng nhiều để cải thiện những khiếm khuyết đó, nhưng không mấy thành công. Và cũng vì vậy, mình nghiễm nhiên cho rằng nó là mình, và nó là những điểm gắn với con người mình, nên sẽ không thể thay đổi.

Mình nghĩ, ai trong chúng ta cũng ít nhiều mang trên mình những vết thương trên người. Khi chúng ta trèo cao và ngã đau, chúng ta sợ hãi và nghĩ rằng chúng ta không giỏi trong việc leo trèo. Khi chúng ta tập hát, việc cứ hát chệch nhịp mãi khiến ta tin rằng ta không có năng khiếu âm nhạc. Bằng việc xác định bản thân bằng những trải nghiệm đã qua, chúng ta vô tình bị giới hạn bởi chính những ranh giới mà chúng ta vạch ra cho mình.

Mình nhớ mình có đọc được ở đâu đó rằng, đọc sách không hẳn là để chúng ta tiếp thu thêm những giá trị mới, mà là để chúng ta từ bỏ đi những quan điểm cũ sai lệch mà mình đã đeo mang trên người. Và trong khoảng thời gian gần nửa đời người, mình cảm thấy mình đã và đang đeo mang rất nhiều những xiềng xích như vậy trong lòng mình.

Những sợi xích vô hình vô tình là thứ giới hạn mình khám phá những tìm năng mới của bản thân mình.

Nhưng, ai cũng sẽ bắt đầu từ đâu đó.

Tuyển thủ cầu lông cũng phải bắt đầu bằng rất nhiều lần đánh cầu không qua lưới. Đầu bếp cũng sẽ phải có những phần ăn quá lửa khi mới vào nghề. Và người học ngôn ngữ mới, thì ai cũng sẽ cũng trải qua giai đoạn bị cười cợt vì phát âm của mình.

Và mình tin điểm khởi đầu quan trọng nhất phải bắt nguồn từ việc tin là mình làm được. Khi mà mình không có niềm tin cho bản thân mình ngay từ đầu, thì mình đã thất bại ngay trước lúc bắt đầu rồi. 

Vậy nên, việc mà mình cho rằng mình không thể làm được một thứ gì đó, suy nghĩ đó là thứ khiến mình không thể làm được, chớ không phải ở năng lực của bản thân mình.

Và việc mà mình đã thất bại trong quá khứ, không có nghĩa là mình sẽ thất bại trong ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa. Khi thất bại ở lần đầu tiên, nghĩa là mình thất bại khi chưa có kinh nghiệm nào, lần thất bại thứ 2 sẽ được rút ra từ kinh nghiệm lần đầu tiên và cứ thế sau mỗi lần cố gắng, mình đã không còn là mình của những lần đầu tiên nữa rồi.

Mình luôn tin vào tính tương đối và thay đổi kỳ diệu của tự nhiên. Giống như câu nói dân giang mà người ta thường nói

“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”

Mọi thứ xung quanh mình và cả bản thân mình điều thay đổi. Ngay giây phút này đây khi mình ngồi viết lại những dòng này, mình đã không còn là mình của 5 phút trước nữa. Vũ trụ ngoài kia cũng vậy, không có gì là tồn tại vĩnh viễn và đứng yên một chỗ cả. Chỉ một cái chớp mắt thôi thì mọi thứ xung quanh chúng ta đã thay đổi rất nhiều rồi.

Vậy nên sẽ là thật ấu trĩ khi mình cứ mãi ôm trong mình những nhận định cũ kỹ về mình.

Mình trân trọng những điều đã trải qua, như là một phần đã tạo nên mình của ngày hôm nay, nhưng mình hiểu nó không phải là mình của ngày hôm nay và mình của ngày mai.

Khi gắn chặt bản thân mình với mình của quá khứ, chính là mình đang ngăn cản bản thân của mình trong tương lai cơ hội để có thể xuất hiện.

Mình tin, chính suy nghĩ của chúng ta sẽ là thứ quyết định sự thay đổi của chúng ta trong tương lai. Và mình cũng tin rằng, mọi sự cố gắng và những lần thất bại đều không phải là vô nghĩa. Đừng bao giờ ngần ngại cho bản thân mình một cơ hội để thử. Chúng ta có thể không giỏi ở lần 1, lần 2, nhưng ở lần thứ 20, 30 chúng ta đã rất khác rồi. 

Mình cũng tin rằng tất cả chúng ta đều khả năng phát triển, cải thiện khả năng của mình và trở nên thuần thục ở một lĩnh vực nào đó, khi chúng ta thực sự muốn, đầu tư tâm huyết, thời gian và công sức của mình vào nó.

Mình tin là mình sẽ làm được và bạn cũng vậy!

Leave a comment