Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ – Nguyễn Nhật Ánh

Đây là cuốn sách mình đọc ở thư viện ĐHQG TPHCM lúc còn là sinh viên đại học. Dạo gần này mình hay nhớ lại chuyện cũ nên đã đi mua lại những cuốn sách gây ấn tượng cho mình thời ấy để đọc lại, và cuốn sách này là một trong số đó. Mình thích cái cảm giác được đọc lại những quyển sách ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, nó cho mình một góc nhìn mới và những điểm “chạm” rất khác. Và ở lần đọc này cũng vậy, bên cạnh lối kể chuyển, giọng văn hóm hỉnh, những ý nghĩa sâu sắc được lồng ghép trong những tình huống đơn giản trong truyện là thứ khiến mình phải suy ngẫm.

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ kể về chú Mèo Gấu và tình yêu bé nhỏ mà chú dành cho cô nàng Áo Hoa. Vì biến cố mà Mèo Gấu phải xa cách với Áo Hoa và luôn mong mỏi có ngày được gặp lại cô bạn gái của mình. Mình sẽ không kể lại câu chuyện ở đây, một mặt, mình không muốn làm hỏng trải nghiệm của những bạn chưa đọc tác phẩm này, mặt khác, mình muốn mang đến 1 góc nhìn khác về tác phẩm, về những điểm “chạm” mà mình đã highlight lại trong lần đọc này và cách mà nó đã gây ấn tượng với mình.

Bắt đầu với 1 đoạn kể về mèo Gấu:

Khoảnh khắc đó, mèo Gấu quyết định để lòng lắng xuống bằng cách nhắm mắt lại. Chú tin khi tâm trí không bị nhiễu bởi thị giác, chú có thể nghe ngóng các cảm xúc trọn vẹn hơn, và quả thực trong suốt buổi sáng hôm đó, lòng chú rạng rỡ đến mức chú có cảm giác chú và áo hoa đang nằm dưới 1 dải cầu vồng và chú mong mỏi cuộc sống mãi mãi được trôi qua dưới bóng mát của chiếc ô hạnh phúc đó.

Cách mà mèo Gấu tận hưởng cảm giác hạnh phúc với Áo Hoa bằng cách nhắm mắt lại khiến mình nhớ về cách mà người ta tận hưởng 1 nụ hôn sâu, khi làm tình, thiền hay tập yoga, người ta đều thường hay nhắm mắt lại. Việc mở mắt hoặc sử dụng nhiều giác quan cùng một lúc khiến chúng ta dễ bị phân tâm hơn và khó tận hưởng trọn vẹn cảm xúc hơn. Và trong nhiều trường hợp, cảm xúc chân thật nhất, không thể được nhìn, chạm vào mà chỉ có thể cảm nhận được bằng một đôi mắt nhắm.

Mèo Gấu không biết đó là buổi sáng cuối cùng chú được tắm mình trong hương vị ngọt ngào đó. Và nếu từng trải như tác giả, ắt chú sẽ nhận ra hạnh phúc quá đôi khi cũng là một cái bẫy của cuộc sống.

Trong tiếng anh có cụm từ “the calm before the storm” để miêu tả cho tình huống khi mọi việc diễn ra suông sẻ và tốt đẹp sẽ là 1 điềm báo cho 1 sự kiện không hay sắp xảy ra. Giống như cách Nguyễn Ngọc Ánh gọi nó là cái bẫy của cuộc sống. Mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác đó khi nhận tin một người thân qua đời 1 ngày sau khi mình nhận được tin báo điểm đại học. Trải nghiệm đó khiến mình sau này, mỗi khi trải qua bất kỳ cảm giác hạnh phúc nào, mình đều không để bản thân quá đắm mình trong nó và luôn luôn chuẩn bị cho những chuyện không hay có thể xảy ra sau đó. Nó khiến mình không thể trọn vẹn tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng cũng giúp mình luôn sẵn sàng cho những chuyện tệ hơn xảy ra.

Nếu có một cái gai trong tim thì chúng ta chết chứ đâu phải bọn mèo!

Quả thực, khi xem ai đó là cái gai trong tim (hay trong mắt) thì chính chúng ta là người bị đau, bị tổn thương bởi những cái gai đó. Nó làm mình nhớ đến mình đã xấu tính và mệt mỏi như thế nào khi đem lòng ghét một ai đó.

Chuột nhắc Tí Hon kêu mẹ thì cũng như con người vẫn kêu mẹ trong hoàn cảnh nguy khốn hay tuyệt vọng. Cái từ thân thương đó chỉ thốt lên khi con người (và con chuột) không còn biết bám víu vào ai.

Mình highlight này đoạn này khi nhớ lại 2 năm trước đi tàu lượn siêu tốc ở Central World, SG, mình lúc đó đi một mình, ngồi ở hàng ghế đầu và kế bên mình là 1 người lạ. Mình bắt đầu hoảng loạn và kêu lên “mẹ ơi” liên tục từ lúc tàu đổ dóc cho đến khi tàu dừng hẳn. Lúc đó, thật sự mình không ý thức được tại sao mình lại kêu lên như vậy, mình chỉ nhớ lúc đó mình cảm giác bất lực và sợ hãi như mình sắp đăng xuất khỏi thế giới vậy. Trùng hợp là chị ngồi kế bên đã quay qua trấn an mình khi bước xuống tàu, vì chị ý là người góc Việt và chị ý hiểu ý nghĩa của tiếng kêu của mình.

“Bạn gái” có phải là kẻ mà khi ở bên họ, mình cảm thấy có một nỗi dịu dàng đang làm tổ trong lòng mình không nhỉ?

Mình highlight lại vì thấy nó dễ thương, rất dễ thương và đơn giản. Mình nghĩ, nếu tất cả tình yêu trên đời điều được nhìn theo cách đơn giản như vậy thì tốt biết mấy.

Nó là một con chuột, nhiều lúc nhớ quay quắt một con chuột khác. Những khoảnh khắc đó, có dùng cả trời xanh làm gàu cũng không tát cạn được nỗi buồn.

Tác giả không nói con chuột rất buồn, tác giả nói dùng cả trời xanh làm gàu cũng không tát cạn nỗi buồn 🙂

Nhưng tình yêu là không cần thiết. Vào lúc những con người (và những con chuột) đầu tiên trên trái đất đến với nhau, âu yếm nhau rồi thương nhớ nhau, có lẽ ngôn ngữ loài người lẫn loài chuột đều chưa có từ “yêu”.

Bao giờ cuộc sống cũng đi trước, ngôn ngữ lò dò theo sau. Ngôn ngữ bám lấy đời sống, láo liên quan sát, ngôn ngữ mới nghĩ ra từ thích hợp để mô tả và gọi tên cái sự kiện đó.

Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc, không phải sự phân tích về cảm xúc, làm nên tình yêu.

Mình nghĩ, có lẽ chúng ta đang phức tạp hóa tình yêu khi cho nó quá nhiều định nghĩa và khuôn khổ. Nhiều đến nỗi làm chúng ta quên luôn cảm nhận của bản thân mình (hoặc coi là nó không quan trọng hơn những thứ khác). Tình yêu mà phức tạp, mà tính toán quá thì có gọi là yêu nữa không? Mình nói vậy thôi, chớ mình cũng chưa nhìn tình yêu được theo cách nhìn ấy, mình là đứa lý trí hóa tình yêu, nhưng mà mình cũng mong là mình sẽ tìm được cái tình yêu mà mình không còn lý trí được nữa.

Cuộc sống dù có đáng lo đến đâu cũng không thể ngừng lại để suy nghĩ mãi về nó. Cần phải sống tiếp.

Câu này dành cho mình và những bạn over thinking giống mình. Ai rồi cũng cần phải sống tiếp, ha?

Tình yêu có gì?

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

Một con ngồi yên một con đổi chỗ…

Đoạn thơ này là đoạn thơ ghi dấu ấn sâu trong trí nhớ của mình từ lần đầu tiên mình đọc tác phẩm này cho đến tận bây giờ. Vì sao ư? Vì nó buồn á, nhưng dù sao thì, kết cục là 2 con mèo ngồi bên cửa sổ cùng với nhau hay 1 còn rời đi và 1 con ở lại thì nó vẫn là tình yêu, và tình yêu thì không nhất thiết phải hạnh phúc bên nhau đến suốt đời, chỉ cần hạnh phúc trọn vẹn lúc hai đứa còn ngồi kế bên nhau bên cửa sổ là được rồi, mình nghĩ vậy.

Một tình yêu như vậy từ một con mèo (hay một con người) luôn tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh mà với nó hay bất cứ ai cũng có thể tạo nên phép màu cho thế giới này. Bạn có nghĩ vậy không?

Đây là đoạn kết của sách và cũng là đoạn khiến mình mỉm cười khi khép lại cuốn sách dù có chút buồn cho chuyện tình của mèo Gấu. Nhưng dù sao thì, tình yêu bằng cái này hay cách khác vẫn luôn là một phước lành mà tạo hóa ban tặng cho con người (hay con mèo) và nếu tất cả chúng ta đều đang yêu chung 1 thời điểm, thì chắc hẳn thế giới này sẽ không có chiến tranh. Vì ai lại đi đánh nhau làm gì khi mình đang yêu ha?

Leave a comment