Meow về quê

Meow về quê

Sáng hôm đó về đến nhà lúc gần 10 sáng, nhìn khung cảnh bừa bộn trong căn phòng 35m2 mình cảm thấy bất lực và chán nản. Mình đã ngồi bất động tầm hơn 30 phút mà không biết phải bắt đầu làm gì. Hơn 2 tháng nuôi Meow đã thay đổi hoàn toàn nếp sinh hoạt của mình. Đều đặn cách 1 ngày mình lại phải tổng vệ sinh nhà 1 lần, vệ sinh chậu cát, quét nhà, đổ rác, lau nhà, dọn ban công, dọn nhà tắm, giặt thảm, nấu ăn cho Meow và sau đó mới đến nấu đồ ăn sáng cho mình và bắt đầu ăn sáng. Những ngày như vậy, dù vẫn dậy vào lúc 7 giờ sáng nhưng mình vẫn ăn sáng vào lúc 11h sáng và bắt đầu ngồi vào bàn làm việc lúc 12h trưa. Dù dọn nhà thường xuyên như vậy, nhưng mình luôn luôn có cảm giác nhà không sạch chỉ sau tầm 1-2 giờ dọn xong. Mình cảm giác như mình đã bị nhiễm tính OCD từ mối quan hệ cũ. Mình không chịu được khi không gian sống không được sạch sẽ và gọn gàng, và có xu hướng buông thả bản thân hơn trong một không gian sống bừa bộn.

Lâu dần, việc dọn dẹp trở nên quá mệt mõi, mình bắt đầu không thích không gian sinh hoạt của mình, mình không còn thoải mái khi ở trong phòng và stress mỗi khi về nhà sau khi ra ngoài.

Mình cũng mất ngủ nhiều trong những ngày gần đây khi Meow hay kiêu đòi ra lúc 3,4 giờ sáng. Mình bắt đầu bỏ lớp yoga sáng, ăn uống thất thường và ngủ trưa nhiều hơn. Mình bị mất cân bằng trong thói quen sinh hoạt trầm trọng trong khoảng thời gian gần đây.

Bữa sáng hôm đó có lẽ đã chạm đến giới hạn của mình trong suốt 2 tháng qua. Mình mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Mình cảm thấy có lỗi với quỹ thời gian của mình khi dành quá nhiều thời gian cho những việc vặt như vậy trong giai đoạn này.

Và trong sự bất lực đó, mình gọi cho nhà xe đặt vé để đưa Meow về quê.

Việc thoát khỏi trạng thái hiện tại là tất cả những gì mình có thể nghĩ trong lúc đó.

Mình đã bất chấp đến nỗi khi tra Google Maps hiển thị kết quả đến 50 phút để di chuyển từ chỗ mình đến bến xe trong khi chỉ còn 30p nữa xe sẽ xuất bến, mình vẫn phóng xe đi. Mình đã chạy 17km trong vòng gần 30 phút. Lần đầu tiên mình chạy xe nhanh và luồng lách như vậy ở SG. Mình đã thật sự không nghĩ được gì nhiều trong lúc đó ngoài việc phải bắt cho kịp chuyến xe duy nhất trong ngày cho phép mang mèo trên xe.

Tự dưng nghĩ lại, mình cảm thấy may mắn khi vẫn còn ngồi đây bình an để viết ra những dòng này. Mọi chuyện có thể đã tệ hơn rất nhiều.

Mình thật sự không thể ôm đồm quá nhiều thứ trong lúc này.

Việc chăm Meow, giữ nhà cửa gọn gàng, làm job freelance, xin việc, chuẩn bị hồ sơ, học tiếng anh, làm các dự án cá nhân, tập yoga, chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè. Mình phải chọn sẽ không thể hoàn thành tốt 1 (hoặc vài thứ trong số đó) để có thể tập trung vào điều mà mình thấy cần thiết trong lúc này.

Mình nhớ Meow nhiều và cảm thấy có lỗi với em nhiều. Nhưng về quê có lẽ sẽ tốt hơn cho cả Meow và mình. Mình mong vậy.

Meow lúc mới về, ghẻ khắp người, quấn mình và ngoan như một con mèo

Meow sau 2 tháng ở với mình, đã tròn lên nhiều, hết ghẻ, lì và quậy như một con điên

Về Meow: Meow là chú mèo mình nhặt được trên đường Vườn Lài trong lúc đang đi học vẽ 2 tháng trước. Mình nhớ khi đó trời tạnh mưa, mình dừng lại để cởi áo mưa thì nghe tiếng mèo kêu, mình đi lại phía góc cây có các miếu nhỏ thì Meow đi ra và chạy về phía mình. Meow lúc đó nhỏ xíu, ướt nhem. Và sau đó mình mang Meow về ở với mình cho đến cái ngày mà mình chịu hết nổi, nổi điên lên và đưa em về quê 🙂

Leave a comment