Hôm nọ mình tình cờ mình xem được 1 tập Podcast của Have a Sip cùng Phúc Du, có nhắc đến một ẩn dụ về hạnh phúc như những hàng cây trên con đường sự nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi. Sự nghiệp thì ai cũng phải theo đuổi, nhưng cách mà ta thưởng thức vẻ đẹp của hàng cây bên đường chính là cách giúp chúng ta tận hưởng hạnh phúc trên đường đi.
Có người vì mải mê chạy theo những đích đến mà không hề biết được có sự hiện diện của những hàng cây. Chúng ta cứ mãi cắm mặt để đi trên con đường đó và mong cầu hạnh phúc sẽ nằm đâu đó ở đích đến, rồi cho đến khi chạm đích ngỡ ngàng nhận ra chúng ta đã bỏ phí biết bao nhiêu thời gian và cảnh đẹp bên đường để đổi lấy thứ không hề như chúng ta tưởng tượng.
Bạn có đang thấy được hàng cây ven đường của mình?
Sẽ như thế nào nếu trên con đường mà chúng ta đi không hề có một cái cây nào?
Chắc hẳn, rồi sẽ có ai đó nói rằng nếu không có cây thì hãy nhìn đám cỏ bên vệ đường, nhìn mây, nhìn trời,…. Rồi ai cũng sẽ phải tìm thứ gì đó mang lại cho họ hạnh phúc và làm động lực cho họ thức dậy mỗi sáng mà thôi.
Có phải như vậy không? Có phải rằng ở trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải tìm thấy được điều tích cực để mà bấu víu.
Mình nghĩ, con người, hay tất cả mọi loài động vật trên thế gian này đều được ban cho mình một khả năng sinh tồn sống còn đó là khả năng bị đau và cảm nhận những tổn thương. Khi bị đau, chúng ta biết được mối đe dọa và bảo vệ bản thân mình ở những lần sau. Và cảm xúc của chúng ta cũng vậy, nó cho chúng ta biết chúng ta có đang thực sự ổn không. Và mình nghĩ việc luôn luôn cố gắng lờ đi những bất ổn bên trong bản thân mình để cố gắng nhìn mọi thứ tươi sáng hơn cũng là một dạng tích cực độc hại.
Vậy nên, việc suy nghĩ tích cực luôn phải cần lý trí để biết rằng cách nhìn nhận vấn đề như vậy giúp ta cảm giác thoải mái, hạnh phúc hơn, hay là ta đang cố gắng tránh né đi những sự thật trần trụi đang cố gắng báo hiệu chúng ta đang thực sự không ổn.
“Rejection is a direction and pain is a signal”
Không phải ai cũng đi duy nhất một con đường và không phải ai cũng chọn đúng con đường mình đi ngay từ đầu. Việc không thể nhìn thấy một cái cây bên đường nào cũng là một dạng báo hiệu là chúng ta đang đi sai đường. Sẽ có những ngã rẽ cần phải thực hiện. Và mình tin vào những cảm nhận của bản thân sẽ cho chúng ta biết được con đường nào phù hợp với mình. Chúng ta có thể nhìn vào những mặt sáng để luôn cảm thấy hạnh phúc trên chặng đường ta đi, nhưng cũng đừng tô hồng những mặt tối. Để biết được rằng con đường đó có thật sự là một con đường đáng để đi hay không.
Và đương nhiên sẽ chẳng có đường nào trải đầy hoa hồng cho bất cứ một ai, luôn luôn sẽ có những chông gai cần nếm trải, nhưng mình tin ta có quyền chọn cho mình những thử thách cho chính mình, những nỗi đau xứng đáng được cảm nhận và chọn một con đường để vừa đi vừa có thể nhìn thấy hàng cây bên vệ đường.
Chúc mừng bạn, nếu bạn đã và đang đi trên con đường rộp bóng cây!
Nếu không, cũng đừng nản nhé, có thể là bạn chưa đủ kiên nhẫn để nhìn thấy vẻ đẹp những hàng cây ven đường hoặc đây không phải con đường dành cho bạn.
Nhưng dù sao thì, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, nếu chúng ta tin vào bản thân mình và chịu tìm cách, ha!


Leave a comment