Dạo này quay cuồng với đủ thứ chuyện xung quanh, mình như 1 cái máy chạy việc. Mình dần quen với việc tự xoay sở mọi thứ một mình. Mình quên mất cảm xúc của bản thân, khi yêu và được yêu. Và quên luôn có thứ gọi là “tình yêu” tồn tại trên đời.
Hôm qua, tình cờ nghe được I Think They Call This Love, giai điệu và lời bài hát làm mình chững lại, mình cảm giác như con tìm mình như tan ra và lòng mình lại một lần nữa thổn thức vì vẻ đẹp của tình yêu trong bài hát.
“They say, you know when you know
So let’s face it, you had me at hello
Hesitation never helps
How could this be anything, anything else?”
Có người bảo sẽ là thiếu thực tế khi tin vào tình yêu sét đánh. Rằng nó không có thật, rằng khi “cơn say nắng” qua đi, cảm giác yêu sẽ không còn nữa. Với mình, một đứa con gái gần 30 tuổi, trải qua vài ba mối tình, ngắn có, dài có, 10 phần mơ mộng đã bớt đi 7,8 phần, nhưng đâu đó, mình vẫn tin vào tình yêu ở cái nhìn đầu tiên.
Cái cảm giác đặc biệt đó không thể lẫn lộn đi đâu được, khi vừa cảm giác quen thuộc, vừa cảm thấy hồi hộp, như là đang say rượu. Sẽ không bao giờ có thể diễn tả chính xác cảm giác đó là gì, “when you know, you know” 🙂
Mình không có cảm giác như vậy đối với nhiều người, và tất nhiên không phải lúc nào cái cảm giác đó cũng phát triển thành tình yêu lâu dài. Tuy nhiên, với mình, nếu không có cảm giác đó ngay từ ban đầu, dù sau này có cố gắng vun đắp thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thể phát triển thành tình yêu. Mình chưa bao giờ là một đứa “mưa dầm thấm lâu” trong chuyện tình cảm cả.
Mình đã từng cố gắng yêu một người mà mình không có cảm giác như vậy từ đầu, vì người ta chân thành và thật lòng dành tình cảm cho mình. Nhưng cảm xúc trong mình không đủ để đáp lại tình cảm người ta xứng đáng được nhận và duy trì được tình yêu.
Mặt khác, mình cũng đã từng đâm đầu yêu một người cho mình cảm giác đặc biệt ngay từ lần đầu gặp mặt, mặc kệ những dấu hiệu cảnh báo về một mối quan hệ không lành mạnh. Và dĩ nhiên, mình cũng đã thất bại thảm hại trong mối quan hệ đó, khi chạy theo cảm xúc mù quáng của bản thân.
Nếu hỏi mình có hối hận hay không trong 2 mối quan hệ ở trên, mình sẽ cảm thấy có lỗi hơn với việc đã bắt đầu một mối quan hệ mà ngay từ đầu mình không có tình cảm hơn là việc nghe theo cảm xúc để yêu một người. Vì khi chạy theo cảm xúc để yêu một ai đó, nếu như nó không đến nơi đến chốn, mình sẽ không bao giờ hối hận vì ít nhất mình đã được sống đúng với cảm xúc của bản thân. Còn khi cố gắng yêu một người mà mình không có tình cảm ngay từ đầu, mình làm tổn thương chính mình và cả người đó khi cố gắng nuôi dưỡng một thứ na ná, nhưng không phải tình yêu.
Càng trưởng thành, mình nhận ra mình càng khó có thể sống lại những cảm xúc như mình đã có nhiều năm về trước nữa. Mình mang trong đầu nhiều định kiến và tiêu chuẩn, đủ nhiều để lấn át đi cảm nhận bên trong. Nhiều lúc mình nghĩ, ở thế hệ và độ tuổi của mình bây giờ, việc cho phép bản thân mình tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng là một sự can đảm rất lớn. Khi mình thôi không dùng lý trí để yêu một người nữa, thôi không cân đo đong đếm thiệt hơn hơn, mình tin vào những gì mình cảm nhận và không ngần ngại thừa nhận cảm xúc của mình.
Vì mình thật sự không biết sẽ còn bao nhiêu lần nữa mình lại được cảm nhận cảm xúc đặc biệt đó trong đời, có vẻ là sẽ không nhiều lần nữa, nên nếu có cơ hội, mình sẽ cố gắng trân trọng.


Leave a comment