Buông bỏ thứ không thuộc về mình từ góc nhìn của chủ nghĩa Khắc Kỷ

Mình đến với Khắc Kỷ như thế nào?

Mình đã từng là một đứa có ấn tượng xấu về triết học khi còn là sinh viên. Ấn tượng của mình khi đó, triết học chỉ là một môn học khô khan và khó nuốt. Tuy nhiên, những định kiến đó đã dần dần bị thay đổi khi mình biết đến triết học khắc kỷ và chủ động tìm hiểu thêm về triết học.

Mình sẽ không đưa ra sự so sánh nào đối với các trường phái triết học mà mình biết. Vì rõ ràng mình không đủ trình độ để làm điều đó. Tuy nhiên, mình phải thừa nhận rằng, việc thẩm thấu một trường phái triết học, hay bất kỳ một kiến thức nào đó, thứ nhất cần sự chủ động từ phía người học. Không ai có thể nhồi nhét kiến thức vô đầu 1 người nếu không có sự chủ động dung nạp kiến thức từ người đi học. Việc học bất cứ cái gì cũng sẽ khác đi rất nhiều nếu như mình hiểu mình học cho mình, vì mình. Thứ 2 đó chính là sự trải nghiệm, đủ trải nghiệm, mới có thể chiêm nghiệm và thấu hiểu. Và nguyên nhân chính giúp mình có thể ngấm được triết học ở độ tuổi này cũng bắt nguồn từ sự chủ động tìm hiểu và sự chín mùi về trải nghiệm sống. Mình của nhiều năm về trước, còn non trẻ và thiếu hiểu biết, chắc chắn sẽ không tưởng tượng mình của ngày hôm nay đang ngồi chia sẻ lại những kiến thức triết học.

Mình bắt đầu thật sự tìm hiểu nhiều về triết học hơn 1 năm về trước, khi gặp nhiều biến cố về tinh thần. Chính những nhân sinh quan mình học được đã giúp kéo mình ra khỏi những tăm tối và túng quẫn suốt thời gian đó và thay đổi cách mình suy nghĩ, hành động và cách mình thật sự sống cuộc sống của mình.

Vì vậy, mình mong muốn chia sẻ với mọi người về những quan điểm của triết học khắc kỷ đối với cuộc sống, qua những trải nghiệm của bản thân mình. Đây sẽ là seri nhiều bài viết khác nhau về những khía cạnh khác nhau của chủ nghĩa Khắc Kỷ. Mong rằng nó sẽ mang lại những góc nhìn mới hơn đối với bạn đọc. Và mình mong rằng, đâu đó, Khắc Kỷ sẽ giúp được cho bạn giống như cách nó giúp được cho mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Những thứ không thuộc về mình

Theo góc nhìn của triết học khắc kỷ thì vật chất của cải, mối quan hệ của những người xung quanh và quyền lực là những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên, con người luôn có xu hướng khát khao được sở hữu những thứ đó và luôn đặt ra những kỳ vọng, mong đợi của bản thân lên những điều trên. Việc càng phụ thuộc vào những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, sẽ khiến chúng ta trở nên yếu đuối hơn, luôn trong tình trạng sợ hãi bị mất đi những điều trên và dễ gặp những chấn thương tâm lý trầm trọng khi mất đi những thứ mà chúng ta cho rằng chúng ta đang sở hữu.

Theo chủ nghĩa Khắc Kỷ, chúng ta không sở hữu bất cứ điều gì trong 3 thứ trên. Khắc Kỷ quan niệm rằng những thứ sinh ra từ bên ngoài, và chịu sự tác động của bên ngoài chưa bao giờ là thứ thuộc quyền sở hữu của chúng ta, chúng ta có thể có nó trong 1 khoảng thời gian nhưng rồi nó sẽ mất đi. Chúng ta sẽ cũng sẽ không bao giờ có thể điều khiển hoặc có toàn quyền kiểm soát với những điều trên.

Nếu quá đặt nặng vai trò của những yếu tố vật chất trong cuộc sống, con người sẽ ôm trong mình những ám ảnh về việc sở hữu tài sản vật chất, gìn giữ nó và tiềm ẩn nguy cơ rơi vào nỗi đau khổ tột cùng khi mất đi những thứ đó trong tương lai.

Bên cạnh đó người yêu, hay thậm chí là cả những người thân trong gia đình cũng không phải là thứ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Và họ không thuộc sở hữu của chúng ta. Chúng ta không sở hữu con cái mình, vợ chồng hay nhân viên của mình, hay bất cứ ai.

Tư duy kiểm soát và sở hữu có thể giết chết 1 mối quan hệ. Trong tình cảm, việc chúng ta cho rằng chúng ta sở hữu bạn đời của mình, cũng sẽ vô hình chung khiến bản thân chúng ta mang trên mình mong đợi nhất định về người đó và nỗi sợ việc họ có thể sẽ rời đi trong tương lai. Chúng ta đặt kỳ vọng vô lý lên người mà chúng ta cho rằng chúng ta sở hữu và mong muốn họ phải hành xử theo mong đợi của ta. Nếu họ làm đúng theo những gì chúng ta muốn, ta sẽ hạnh phúc, nếu không ta sẽ thất vọng và đau khổ. Và cho dù người bạn đời không làm bất cứ điều sai trái nhưng từ quan đểm sở hữu sẽ luôn đi kèm nỗi sợ mất đi, và chính sự lo lắng làm giảm đi trải nghiệm trong một mối quan hệ.

Và cuối cùng là quyền lực, quyền lực cũng không phải là thứ trường tồn mãi mãi, và là thứ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Quyền quyết định về quyền lực của một người không nằm trong tay người đó, mà nằm trong con mắt và đánh giá của những người xung quanh. Quyền lực có thể được trao trong hôm nay và tước đi vào ngày mai.

Người khát khao quyền lực sẽ làm tất cả mọi thứ để có được quyền lực trong tay, luôn sợ hãi sẽ có thể đánh mất nó trong tương lai. Càng có nhiều sự chấp niệm đối với quyền lực, thì càng đau đớn và thảm hại khi bị tước đi quyền lực.

Buông bỏ từ góc nhìn từ triết học Khắc Kỷ

Trong triết học khắc kỷ, không bài xích vai trò của những điều trên trong cuộc sống, tuy nhiên, điều quan trọng mà chủ nghĩa này muốn nhấn mạnh nằm ở cách mà chúng ta nhìn nhận.

Khắc kỷ cho rằng chúng ta nên đối xử với những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, ở đây là của cải vật chất, mối quan hệ với những người xung quanh hay quyền lực, là thứ mà chúng ta đang vay mượn, chớ không phải sở hữu.

Vay mượn nghĩa là 1 ngày nào đó phải trả lại, và nghĩa là nó không phải quyền sợ hữu của mình. Và ngầm hiểu rằng tất cả những điều trên đều có hạn sử dụng, sớm muộn hay muộn nó cũng sẽ rời xa chúng ta.

Với cách suy nghĩ này, chúng ta sẽ không đặt quá nhiều kỳ vọng của bản thân lên những điều trên, hạn chế sự ảnh hưởng khi chúng không may mất đi và cũng không mang trên mình nỗi lo lắng sẽ mất đi chúng trong tương lai.

Thay vì nói mình đã mất đi 1 thứ gì đó, ta không mất đi mà chính là chúng ta đang trả lại. Chúng ta không thật sự mất đi của cải, những mối quan hệ xung quanh hay quyền lực, mà chúng ta chỉ thực sự đang trả chúng lại.

Epitetus – người đứng đầu của chủ nghĩa Khắc Kỷ cho rằng khi có trong tay thứ gì đó, hãy cứ tận hưởng và chăm sóc thứ chúng ta đang có, nhưng đừng xem nó là của mình, chúng ta nhìn nó như cách mà một người đi du lịch nhìn vào cái khách sạn mà anh ta trú chân trong chuyến đi, mọi thứ chỉ là tạm thời.

Ngoài ra, ông cũng nói về cách mà chúng ta phản ứng với những điều trên trong cuộc sống như cách mà chúng ta đang tham gia 1 bữa tiệc tối, khi mà thức ăn được đưa đến, hãy đưa tay ra và lấy phần của mình một cách từ tốn. Khi thức ăn được người bồi bàn di chuyển đến 1 khu vực khác, đừng cố gắng níu kéo, đừng giữ chúng lại. Cũng như khi thức ăn chưa được mang đến chỗ của chúng ta thì đừng nôn nóng, hãy kiên nhẫn mà chờ đợi.

Theo triết học Khắc kỷ, mọi khổ đau hay hạnh phúc trên đời này đều bắt nguồn từ cách mà chúng ta nhìn nhận về những thứ xung quanh chúng ta, bớt những chấp niệm lên những thứ không thuộc về mình, sẽ bớt đi những đau khổ không đáng có, sống nhẹ nhàng hơn và tập trung suy nghĩ, sự quan tâm vào những thứ thật sự thuộc về chúng ta.

Lời kết

Những quan điểm trên về chủ nghĩa Khắc kỷ cho mình một góc nhìn thoải mái hơn về việc được và mất.

Mình bớt đi những suy nghĩ cực đoan về tiền bạc và của cải. Nhiều thì tốt, ít một xíu cũng không sao. Có thì yên tâm, mất đi thì mình hoàn toàn có thể dùng đôi bàn tay và khối óc để kiếm lại. Mình cảm thấy đủ và biết ơn vì hằng ngày vẫn có thức ăn ngày 3 bữa, mái nhà che nắng mưa và có giấc mơ để kỳ vọng.

Mình cũng bớt đi cái thói mang những mong muốn của bản thân lên người khác. Ở trong một mối quan hệ, mình sẽ cố gắng hết lòng với nó, và đó là tất cả những gì mình có thể làm. Không mong đợi, không yêu cầu người ta đáp lại, không phụ thuộc cảm xúc của mình lên bất kỳ ai. Mình trân trọng những mối quan hệ mình có và cũng trong tâm thế chấp nhận cho những lời tạm biệt sắp đến.

Mình không mong cầu quyền lực, nó chưa bao giờ là thứ dành cho mình. Mình chỉ mong sự tồn tại của mình mang lại những tác động tích cực đến với những người xung quanh ở mỗi nơi mình đến, việc mình làm, người mình gặp.

Và trên hết, mình tin vào sự hữu hạn của những điều trên, dù có tất cả trong tay hay mất đi tất cả thì mình vẫn sẽ là mình thôi.

Mình hiểu quá trình học tập và rèn luyện sẽ là quá trình cả đời, và mình vẫn phải luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày để không bị đi chệch đi khỏi những giá trị đạo đức của bản thân. Nên những chia sẻ của mình ở đây, không đồng nghĩa với việc mình đã thực sự “đắc đạo” và thấm nhuần hết những giá trị mà triết học Khắc Kỷ mang lại. Mình đang sửa chữa và cải thiện bản thân mỗi ngày.

Dù sao thì, mình mong rằng bằng cách này hay cách khác, bài viết này sẽ mang lại những giá trị tích cực đến với bạn đọc. Nếu như bạn có những quan điểm và chia sẻ về chủ đề này đừng ngần ngại cho mình biết ở phần comment nhé.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc hết bài viết này!

Giữ sức khỏe và hẹn gặp mọi người ở bài viết tiếp theo!

Leave a comment