Lại ẩm ương rồi!

Lại ẩm ương rồi!

Tháng 4

Lâu rồi mình không viết, cũng chẳng bận lòng chăm sóc cho tâm hồn. Mình lại bị cuốn vào guồng quay công việc mà đánh mất đi chiếc ước mơ con con và những ấp ủ của bản thân. Mình của dạo này, ngủ sớm và dậy sớm, không thôi thúc đẩy bản thân phải làm việc chăm chỉ sau giờ làm nữa, mình thôi không add những chiếc checklist dài đằng đẵng vào calendar nữa. Mình nuông chiều bản thân, ăn gì, mặc gì, chơi gì. Mình thôi không o ép bản thân. Mình thôi không cố gắng nữa sao?

Quay lại những ngày cuối tháng 4, mình ngồi 1 mình trong căn phòng, rê chuột đến danh sách học bổng mà không thấy ngành mình nộp trong đó. Mình trống rỗng, giờ làm gì nhỉ? Mình nên thật buồn hay thật thật buồn? Mình nên khóc hay nên cứ thế mà bước qua nỗi buồn đó. Tối đó, mình không biết phải cảm thấy như thế nào. Mình nằm cuộn tròn trên giường. Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ không đạt được học bổng, để không phải hi vọng thì sẽ không thất vọng. Nhưng làm sao mà tránh được việc ôm trong mình hi vọng nhỏ nhoi chớ hỉ.

Sáng hôm sau mình vẫn đi làm như một ngày bình thường, vẫn chạy task và làm tròn nhiệm vụ.

Mình vào phòng chị sếp báo tin “Chị ơi em rớt học bổng Thụy Điển rồi”

Chị sếp hẫng đi vài nhịp rồi an ủi mình, mình nhớ khi đó mình đã cười rất tươi và nói rằng mình hoàn toàn không sao cả. Mình sẽ tiếp tục nộp vào năm sau, nhiều người nộp cả chục lần mà, em chỉ mới rớt có 1 lần thôi. Chị sếp đã nói với mình rằng chị cảm thấy bất ngờ vì với những nỗ lực mình bỏ ra, chắc hẳn mình phải rất buồn, và chị thấy vui vì mình đã không quá suy sụp với thất bại này. Nhưng có lẽ cái thất bại đó với mình không dễ dàng vượt qua như vậy. Nó không chỉ là rớt học bổng, với mình nó là điểm giới hạn cuối, cho chuỗi ngày dài dồn hết tâm tư và năng lượng cho nó.

Mình là đứa chậm trong cảm xúc, chậm buồn. Nên mình đã không buồn ngay sau đó.

Ngày ngoại mất, mình trống rỗng, nhưng không khóc. Mình khóc nhiều những tháng, những năm sau đó khi chợt nhớ rằng mình không còn ngoại nữa.

Ngày chia tay, mình lạnh lùng và lãnh cảm. Mãi một thời gian sau, mình mới cảm một cách rõ ràng nỗi đau sau khi chia tay, và mình nhớ người mà mình đã từng làm tổn thương rất nhiều.

Lần này có lẽ cũng là một lần như vậy.


Tính nữ

Gần đây đi nhậu với đồng nghiệp, trong lúc ngà ngà say, 1 bạn trong team có nói vào tai mình “Chị là sếp nữ đầu tiên của em. Nhưng tính cách của chị rất là đàn ông, nên cũng không khác biệt nhiều”

Một câu bộc bạch khá buồn cười không mang hàm ý nhiều, nhưng nó làm mình sững lại. Vì đây không phải là lần đầu tiên mình nghe được lời nhận xét từ những đồng nghiệp hay bạn bè. Một dạo, Duy cũng đã từng nói mình là đứa con gái có tính nam nổi trội, rằng bên ngoài mình trông có vẻ nữ tính, nhưng bên trong không phải vậy.

Mình hay tự làm mọi thứ, mình thường không cho người khác cơ hội giúp đỡ những thứ mà mình tự làm được. Mình sợ mình bị phụ thuộc, mình sợ trở thành một người yếu đuối. Mình sợ người khác nghĩ mình bánh bèo. Và có lúc mình đã nghĩ, mình “tốt” hơn những bạn gái khác, vì mình không nhờ vã, không lợi dụng và phụ thuộc vào đàn ông.

Mình đã luôn nghĩ, mình chỉ nên bộc lộ tính nữ và sự yếu đuối của bản thân đối với người mình thật sự có thể dựa vào và cảm thấy an toàn. Và vì vậy, mình luôn tỏ ra độc lập và mạnh mẽ và không cần sự hỗ trợ từ người khác, cho tới khi mình tìm thấy một người như vậy.

Và có lẽ vì vậy, mà trạng thái của mình khi ở trong một mối quan hệ và khi không ở trong một mối quan hệ là hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau. Một có thể tự sức đứng lên chống đỡ cả thế giới, một bỏ hết vũ khí phòng vệ và toàn tâm toàn ý nép sau lưng một người.

Nhưng rồi, tự dưng, dạo này dù vẫn là một mình với thế giới ngoài kia, mình không muốn bật chế độ chiến đấu nữa. Mình cảm thấy mệt mỏi với lớp vỏ bọc đó. Mình thôi không còn muốn trở thành đứa con gái luôn cố đi nhanh về phía cửa để tự mở cửa thay vì đợi người nam đi cùng mở giúp. Mình thôi không có muốn gồng mình chứng tỏ cho cả thế giới là mình mạnh mẽ, mình độc lập, mình giỏi giang nữa.

Mình mệt đóng vai nữ cường rồi, mình chuẩn bị trở về làm bánh bèo vô dụng đây!

Leave a comment