Hôm nay quay lại công ty sau hơn 2 tuần ở Bảy Cạnh, vô thức trong lúc làm việc mình lại mở điện thoại ra xem lại những hình ảnh mọi người. Mình không đăng gì trên mạng xã hội kể từ lúc về. Bé Trang bảo “Cả nhóm chỉ còn có chị với chị Tươi là không suy, mọi người ai cũng suy quá trời”
Mình với Tươi, sau buổi đi ngắm đom đóm đêm ngày đầu tiên, ngồi lại cùng nhau bên bờ biển nói chuyện gần 2 giờ đồng hồ và có 1 phát hiện thú vị hai đứa đều có 1 điểm chung là đều bị chậm cảm xúc. Hai đứa chậm buồn, chậm vui, chậm thể hiện cảm xúc ra ngoài. Chắc có lẽ vì vậy mà mình đã không thể cảm nhận được nhiều khi vừa đặt chân về lại Sài Gòn ngoài cảm giác trống rỗng, vô định. Mình không biết phải cảm thấy như thế nào cho đúng, cho phải.
Giờ thì mình bắt đầu cảm thấy buồn, cảm thấy nhớ và cảm thấy muốn quay ngược thời gian để quay về thời gian ở Bảy Cạnh. Những ngày mà nhóm tụi mình quên mất đi khái niệm thời gian. Mình không còn nhớ hôm đó là thứ 2, thứ 5 hay chủ nhật. Tất cả những gì mà chúng mình quan tâm mỗi ngày chỉ là hôm nay ăn gì, trưa có tắm biển không, khi nào thì đi vệ sinh hố rùa, tối sẽ trực ca nào, tối qua bao nhiêu mẹ rùa lên đẻ và sáng bao nhiêu ổ rùa đã nở. Trong đầu hoàn toàn quên mất công việc, những bận tâm thường nhật mà tụi mình đã từng xem là rất quan trọng khi ở đất liền. Tụi mình cứ quần quật dành 10 ngày cùng nhau như vậy, hầu như không sóng có điện thoại, không internet, chỉ dành thời gian cho nhau, cùng làm việc, sinh hoạt và cùng vui đùa. Mình nhớ những buổi vệ sinh hố rùa giữa cái nắng miền biển 38 độ, hơi nóng từ cát hất lên mặt, cả nhóm lui cui móc từng cái trứng ung. Thỉnh thoảng đâu đó nghe tiếng la thất thanh của 1 ai đó vừa làm bể 1 cái trứng thúi rồi cả đám cùng cười vô tri :). Mình cũng rất nhớ những tối ngày vừa mới lên đảo, mưa dầm dề, trắng xóa, mình lụi cụi lần mò đi theo mọi người để đi thăm rùa. Mình đã đụng đầu vào 1 cành cây rất to, ngã xuống đất 1 lúc lâu. Người đi trước đã đi quá xa, và người đi sau thì còn cách 1 khoảng, mình lòm còm ngồi dậy và bước tiếp trong cơn mưa nặng hạt. Mình đau và tủi thân.
Lúc đó mình đã thoáng nghĩ “Sao lại khổ như thế nhỉ?”
Đúng là tụi mình đã rất “khổ”, cái khổ mà nếu như trải nghiệm nó ở một nơi khác, không phải ở Bảy Cạnh, có lẽ tụi mình đã không chắc là sẽ chấp nhận được. Nhưng dường như có một “phép màu” ở Bảy Cạnh, khi mình mệt nhoài vì thiếu ngủ, nhìn qua vẫn thấy đồng đội cố gắng gượng dậy để bắt đầu ca trực. Khi đứa nào cũng lã người đi, nhưng vẫn tranh nhau lấy trứng hay chôn trứng dùm cho đứa khác đi vào rửa tay, rửa mặt ngủ sớm. Khi tối đứa nào cũng canh rùa đến 3,4 giờ sáng, mà sáng vẫn cố gắng thức dậy để nấu đồ ăn cho nhau vì sợ sáng thức dậy không có đồ ăn team sẽ đói.
Đứa nào mắt cũng thâm quần, mặt cũng phờ phạt, người thì lúc nào cũng dính đầy cát, chân thì chi chít vết bù mắt.
Tụi mình đã rất “khổ cực”, nhưng có 1 điều mình chắc rằng tụi mình đã rất hạnh phúc.
Tụi mình cùng cười, cùng khóc, cùng đổ mồ hôi, cùng làm tất cả mọi thứ cùng nhau.

Nhóm tụi mình, 9 người, ở những độ tuổi, ngành nghề, xuất thân và cá tính hoàn toàn khác nhau. Mình luôn nghĩ đây là một cái duyên khi có sự sắp xếp đặc biệt như vậy. Mỗi người mang đến một màu sắc khác nhau, và những bài học mà mình đã may mắn học được trong chặng hành trình ngắn ngủi nhưng ý nghĩa này.
Mình sẽ còn viết nhiều bài nữa về những đồng đội của team Bảy Cạnh (mình hi vọng là mình giữ được lời hứa này). Mình cũng không biết là mình có nên chia sẻ những bài viết này cho team xem không, vì với mình, nó là những “soft spot” mà mình vừa muốn mở lòng và vừa muốn giữ cho riêng mình. Có lẽ, mình sẽ giữ cho đến khi mình viết được trọn vẹn tất cả những bài viết trước khi chính thức chia sẻ đến mọi người. Mình muốn giữ cho những cảm xúc này được chân thật nhất.

Có thể bạn thắc mắc, hoặc đang không hiểu mình đang viết về gì :))) Xin lỗi vì mình đã quá cảm xúc mà không có được một chiếc mở bài tử tế cho bài viết này: Mình đã dành hơn 2 tuần vừa qua, gác lại mọi thứ, bất chấp những mớ bồng bông trong công việc và cuộc sống cá nhân để trở thành 1 Tình nguyện viên bảo tồn rùa biển ở Bảy Cạnh, Côn Đảo. Nơi mình cùng 9 người đồng đội cùng nhau “đỡ đẻ” cho những mẹ rùa biển trên hòn đảo xinh đẹp này.

Có 1 câu nói mình hay dùng để trả lời cho ai hay hỏi mình là tại sao đang yên đang lành lại chọn đi “ngang hông ” như vậy. Mình bảo “Giờ ở lại làm thêm 2 tuần thì mình có giàu lên được không? ” Thế là mình đã chọn bất chấp mọi thứ để nghỉ hẳn 2 tuần, và mình đã không hối hận với quyết định đó. Mình chắc hẳn sẽ không bao giờ giàu lên được sau 2 tuần cống hiến cho tư bản, nhưng mình đã rất giàu sau 2 tuần ở Bảy Canh, mình giàu trải nghiệm, giàu cảm xúc và tình thương ❤


Leave a comment