Càng gần đến cái cột mốc mà một người trưởng thành chưa có gì trong tay cảm thấy sợ hãi, những cơn sóng ngầm trong lòng mình lại bắt đầu gợn lên. Không biết đó là lẽ thường, của những người ở độ tuổi này phải có, hay là vì nó là bước ngoặc, mà xã hội đã luôn không ngừng nhắc nhở nhau về nó, nên người ta ám ảnh, và người ta nghĩ về cuộc đời mà họ đã sống trong 30 năm vừa qua, đang sống và sẽ sống trong 30 cuộc đời còn lại nhiều hơn bất cứ khi nào.
Một mặt, mình nghĩ cột mốc tuổi 30, nó cũng mang ý nghĩa nhất định trong cuộc đời mỗi con người. Giống như cái chết, ai cũng phải trải qua điều đó, sớm hay muộn. Nhưng việc sống mà không biết khi nào “thần chết gõ cửa” khiến người ta dần quên đi giá trị của việc được thức dậy và tiếp tục cuộc sống của mình mỗi sớm mai. Tuy nhiên, tuổi 30 hiện hữu và rõ ràng, người ta đếm ngược và người ta biết mình còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nữa thì người ta 30. Và vì nó là một thời điểm hữu hạn treo ngay trên đầu những người lớn từ độ họ 20 tuổi, nên người ta có cho mình 1 mục tiêu để đặt ra, để cố gắng. Nếu may mắn, thì mục tiêu thành công, còn nếu không, thì cột mốc cũng giúp người ta thức tỉnh, nhìn lại những thứ mình đã làm, và đổi hướng, nếu muốn. Tuổi 30 là chiếc đồng hồ đếm ngược, là đích đến, là 1 trạm dừng chân,…là gì cũng được, nhưng nó ở đó, để cho chúng ta biết là thời gian chúng ta có không phải là vô hạn, để phung phí như thời trẻ dại.
Công thức nào là chung cho tất cả?
Nhưng 30 thì nên như thế nào cho đúng? Giống như một cái cây, tới 1 độ tuổi nhất định, người ta mong đợi nó sẽ nở hoa. Tuổi 30 của đời người, trùng hợp thay, cả văn hóa Đông hay Tây, người ta đều ám ảnh về nó và đặt ra cho nó nhiều kỳ vọng. Những mong đợi được đặt ra, dựa trên những lề thói của xã hội, những thứ mà đại đa số những người tuổi 30 nên có, nên trở thành, nên sở hữu. Nói một cách công bằng, đâu đó, con người vẫn có cho mình những cơ sở khoa học về mặt sức khỏe thể chất và tinh thần, để gán vào cái độ tuổi đó những quan niệm về hôn nhân hay sự nghiệp. Rằng làm mẹ ở độ tuổi trước 30 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cả cho mẹ và con. Rằng phát triển sự nghiệp khi bạn đang ở độ tuổi, mà tất cả những gì bạn quan tâm là cống hiến hết mình chớ không phải cái lưng đau, máu nhiễm mỡ, chứng mất ngủ hay rối loạn tiêu hóa,…cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy nên, vô hình người ta gồng gánh cho mình nhiều trách nhiệm tuổi 30.
“Em sẽ có nhà, có xe năm 30 tuổi”
Một dạo, một người em đang ở độ tuổi 20 có chia sẻ với mình về dự định của cậu ấy ở độ tuổi 30. Mình đã không nói gì thêm. Mình thật sự không biết nói gì thêm. Nó khiến mình nghĩ về mình, ở độ tuổi 20, cũng đã từng đặt cho bản thân những mục tiêu rất “xã hội” như cậu ấy, và mình không phải là một “case thành công” để đưa ra lời khuyên. Mình không muốn dùng những trải nghiệm không hoàn hảo của bản thân để giết chết ước mơ, dự định của một người khác, nên mình chọn im lặng.
Nếu như cả đời này không rực rỡ thì sao?
Có đôi lúc mình tự hỏi, có khắc nghiệt quá không khi người ta yêu cầu những đứa trẻ lớn lên ở những hoàn cảnh khác nhau, trải qua những sóng gió khác nhau ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, đều phải về đích cùng với nhau cùng một thời điểm và cùng một thành tích. Và cũng nhiều khi, cái đích của người này, đang không phải là cái đích mà người kia hướng đến. Có người mong mỏi được khám phá năm châu bốn bể, có người chỉ mong được ngồi ăn buổi cơm cùng người thương lúc chiều tà. Người muốn để lại di sản cho nhân loại, góp phần thay đổi thế giới, người chọn sống một cuộc đời bình lặng rồi ra đi mà không để lại bất kỳ dấu tích nào.
Không ai đúng, không ai sai.
Nếu như cả đời này không rực rỡ thì sao? Nhưng tại sao mình phải rực rỡ? Mình thật sự muốn điều đó để làm gì?
Mình đã dành những năm đầu của tuổi 20 để tìm lời giải cho câu hỏi làm thế nào để rực rỡ.
Những năm cuối của độ tuổi 20 để nhận ra rằng có thể mình sẽ không rực rỡ được như mình vẫn mơ và đặt ra câu hỏi nếu như cả đời này mình không có được sự rực rỡ đó thì sao?
Và gần đây, ở cái ngưỡng trước khi chính thức bước qua độ tuổi 30, mình đặt cho bản thân câu hỏi: Mình muốn bản thân rực rỡ để làm gì? Và bản thân mình có thực sự muốn những điều mà mình từng sống chết để cố gắng đạt được đó không?


Leave a comment