Mình đang ngồi ở khoảng hiên Nhà Cay Ngọt dưới cái lạnh 12 độ và cơn mưa phùng kèm gió rít ở Măng Đen. Hôm nay không có nắng đẹp như hôm kia và hôm kia nữa. Mình cũng không thể đi ngắm hoàng hôn hay đi dạo khu 37 hộ. Hơn 1 giờ trước, khi còn trùm kín trong chăn với cái lạnh buốt da buốt thịt, mình đã tự nhủ: “Tại sao mình lại ở đây giờ này nhỉ?”
Mình có rất nhiều dự định được gửi gắm để hoàn thành vào chuyến đi này, 1 chuyến đi để khép lại 2025 và để mở đầu những dự định 2026, nhưng đa số vẫn chưa thể hoàn thành. Mọi thứ trượt khỏi kế hoạch ban đầu, như cách 2025 đến với mình.
Rồi mình lòm còm bò dậy, pha 1 ly sữa ấm, và thế là chiếc blog này được viết ra.

2025 với mình, không phải là một năm thành công. 2025 với mình là năm của những giấc mơ sụp đổ, đoạn tình cảm không được nói thành lời và những trận chiến mà mình phải tự thỏa hiệp với chính bản thân. Hơn hết, sau những “được” và “mất”, mình học được cho mình những bài học của riêng mình.
Những giấc mơ sụp đổ
Nửa đầu năm 2025, giấc mơ du học của mình bắt đầu sụp đổ. Không phải kiểu sụp đổ như 1 lâu đài sụp đổ đột ngột trong một khoảnh khắc mà là những sự đổ vỡ từ từ rồi hoàn toàn biến mất. Mình học được cách chấp nhận, và nhìn vấn đề một cách lý trí hơn. Với mình lúc ấy, việc đi du học là một chiếc phao cứu sinh, 1 nút restart, 1 cách bắt đầu lại cuộc sống mới và vì mình không muốn đối diện với một mới bòng bong mà mình không biết xử lý thế nào ở VN.
Chị Minh lúc ấy, khi nhìn mình hào hứng chia sẻ dự định, đã hỏi: “Em có thể làm được những gì em muốn ở VN không?”, lúc ấy mình đã “bị che mờ” bởi việc bắt đầu lại ở 1 thành phố mới, sống 1 cuộc đời mới, nên đã hoàn toàn không nghĩ đến câu trả lời cho câu hỏi đó.
Nửa cuối năm 2025, mình nhận ra con đường đi du học không hoàn toàn là con đường duy nhất của mình. Và rằng dồn bản thân vào duy nhất 1 con đường, all in cho nó, không cần biết mức độ khả thi như nào, và nó là không hoàn toàn 100% phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân mình mà còn có rất nhiều yếu tố khác quyết định, là một ván bài mạo hiểm với cảm xúc của chính mình. Mình đã thất vọng, đã nghi ngờ năng lực bản thân mình, mình đã đối xử tệ với bản thân mình dường nào khi theo đuổi những giấc mơ “xa tầm với” đó.
Kết thúc năm 2025, mình học cách chọn cho mình những con đường khác, vẫn là đích đến đó, vẫn là đam mê đó, nhưng ở một lối đi khác, con đường mà mình vẫn có thể thấy bản thân vui vẻ ở dọc đoạn đường đi đến mục tiêu đó.
Những trận chiến mà mình phải tự thỏa hiệp
Năm 2025 ở vai trò mới trong công việc, mình gánh trên mình nhiều trách nhiệm hơn, trong đó có việc quản lý team, thứ mà mình đã nghĩ là mình không tệ. Những khi đối diện với những vấn đề trong việc quản lý, mình loay hoay chọn lựa giữa việc là một người sếp nghiêm khắc, sòng phẳng và rõ ràng để công việc được trôi chảy hoặc trở thành một người “mentor” thấu cảm với team member, đồng nghĩa với cả việc chấp nhận những điều không hoàn hảo, những thứ không như mong đợi. Tự hỏi liệu có cách nào cân bằng được cả 2? Mình vẫn chưa biết rằng phương án nào sẽ phù hợp với bản thân, nhưng mình chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn bản thân trở thành lý do để một ai đó chán ghét công việc của họ, mất động lực khi đi làm hoặc bỏ bữa chỉ vì những áp lực vô hình mà mình “vô tình” tạo ra.
Năm 2025, mình học cách đặt gia đình làm thước đo cho những hành động của bản thân. Đặt gia đình lên trên hết những cuộc chơi, những mối quan hệ mà mình từng nghĩ rằng rất quan trọng và trên cả công việc. Những năm 20 tuổi, khi tuổi trẻ được lắp đầy bởi những chuyến phiêu lưu khám phá, mình đã không cảm nhận được giá trị thật sự của gia đình. Những năm 30 tuổi, khi những thứ hào nhoáng xung quanh dần biến mất, gia đình là thứ duy nhất còn lại, ôm ấp mình sau những vấp ngã và tổn thương. Sẽ luôn có những khoảng cách ở đó, nơi mình phải tự thỏa hiệp và chấp nhận. Người ta nói “hiểu để thương”, nhưng với gia đình, mình vẫn thương, dù rằng có thể chưa bao giờ có thể hiểu hết được. Vì đó là gia đình.
Đoạn tình cảm không nói thành lời
Mình đã từng khá chắc chắn về bản thân mình khi yêu. Rằng là mình chỉ có thể nuôi dưỡng tình cảm với ai đó khi mình có cảm tình với người đó ở lần đầu gặp mặt. 2025 dạy mình rằng, mình đã sai khi tự gò bó bản thân mình trong khuôn khổ đó. Rằng có 1 kiểu tình cảm gọi là “slow burn relationship – mưa dầm thấm lâu”, nó xuất hiện vào lúc mình ít nghĩ đến nhất, với một người mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình có khả năng có tình cảm nhất. Nhưng rồi, bằng sự dịu dàng và những quan tâm nhỏ nhặt, mình đã từ từ rung động. Mình đã từng nghĩ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng rồi 1 tháng, 3 tháng trôi qua, tất cả những gì mình làm, những bài hát mình nghe, những người mình gặp, luôn dẫn mình về hình ảnh của một người.
Nó là đoạn tình cảm chỉ một mình mình biết rằng nó có tồn tại. Nó đẹp vì cũng đã rất lâu rồi mình mới lại có được cảm giác thích một người nhiều đến vậy. Nhiều đến mức, đã có lúc mình từng nghĩ mình có thể phá vỡ tất cả những giới hạn vì người đó. Nó dằn vặt vì mình biết nó chưa bao giờ là tình cảm song phương từ hai phía. Đoạn tình cảm này giúp mình học cách chấp nhận việc thích ai đó và không cố gắng tìm cách bước tiếp, cố gắng cho nó một danh phận. Mình trân trọng và xem nó như một đoạn ký ức đẹp của 2025.
Đã định để mọi thứ lại 2025, nhưng có lẽ mình sẽ cần thêm thời gian để quên nó đi.


Leave a comment