“để dành”

“để dành”

Tối nay trong lúc tình cờ, mình lại thấy avatar của bạn hiện trong danh sách messenger. Lạ nhỉ? Khi mình tắt trạng thái hoạt động, tại sao thuật toán của Facebook lại ưu tiên hiện avatar của những người bạn rất rất cũ, những người mà mình đã lâu rồi không nói chuyện thay vì những người mình chat gần đây?

Mình thấy bạn vẫn để hình đại diện là hình Phật. Bạn giờ chắc cũng về với Phật. Mình thì ngồi đây, trong một ngày không đẹp cho lắm, ngồi lướt lại những tin nhắn cũ của hai đứa.

“Để có dịp lên. Hẹn nguyên đám đi ăn

Okila m, thôi úm vợ úm con tiếp đi. T đi về đây

👍”

Đó là đoạn hội thoại cuối cùng của hai đứa. Lúc đó đâu ai biết là đó là những tin nhắn cuối cùng và cuộc hẹn đó sẽ không bao giờ thực hiện. Lướt dần lên thấy hai đứa đa phần là nhắn tin chửi nhau là nhiều, vì chắc cũng khắc khẩu. Chửi nhau từ đợt làm chung bài tập nhóm hồi đại học, đến khi ra trường, đi làm. Vài ba tháng, 1 năm hơn bạn lại nhắn hỏi mình chuẩn bị lấy chồng chưa, khi nào cưới. Mình thì lúc nào nhận được câu hỏi ngang hông như vậy cũng đâm quạu rồi hai đứa cũng không nhắn nhau được mấy câu. Nhưng dù chẳng mấy khi gặp nhau, nhất là sau khi bạn về quê gánh trách nhiệm con trai trưởng xây dựng gia đình, mình vẫn lâu lâu thoáng nghĩ không biết bạn có ổn không, có khoẻ không. Bạn thì vẫn nằm trong list những người mình sẽ nghĩ đến sẽ mời đầu tiên, nếu mình có cưới. Cái dự định chắc chắn sẽ không còn thực hiện được.

Trong trí nhớ của mình, bạn là cái đứa ham chơi. Nhân mã chân đi. Thời trẻ, bạn lái xe rong ruổi khắp Việt Nam. Mình ngưỡng mộ bạn lắm. Những cũng hay bực mình vì cái tính ham chơi nên hay lơ là việc học. Mỗi lần chung nhóm làm bài tập với bạn là lại một lần trầy trật. Rồi những năm tốt nghiệp, ba bạn mất, bạn quay về quê nối nghiệp gia đình, chăm sóc mẹ và các em. Rồi lấy vợ, sinh con và trở thành 1 người công chức ổn định thực thụ. Mình luôn thắc mắc là do bạn thay đổi những sở thích còn trẻ, khi trưởng thành, bạn không còn muốn đi, muốn khám phá, hay do có những thứ “nặng” hơn mà bạn cần phải gánh vác, nên bạn phải gác lại những đam mê của mình như vậy.

Ngày trở lại An Giang quê bạn, cảm xúc mình trống rỗng. Vì cái mà mình nhớ và ám ảnh nhất là lần gần nhất về quê đi đám cưới bạn. Rỗi bằng đi 1 thời gian, lần sau quay lại sau nhiều năm, mình về tạm biệt bạn. Đợt về cưới, bạn chăm sóc cả đám kỹ lắm, làm chú rể mà chạy đôn chạy đáo thuê khách sạn, đưa rước rồi chu toàn mọi thứ ăn uống ngủ nghỉ. Lần thứ 2 quay lại thì bạn nằm đó, cũng không ra đón, chào hỏi.

Tệ thiệt thằng quỷ này!

Sự ra đi của bạn làm mình nghĩ nhiều đến những mối quan hệ “để dành” xung quanh mình. Mình vẫn quý, vẫn thương và vẫn ngóng theo những người bạn mà mình trân trọng. Nhưng mình vẫn hay “để dành” dịp để gặp họ. Để đến dịp a, dịp b, khi tiện thì mình gặp. Nhưng có những dịp sẽ không bao giờ đến nữa. Đâu có ai biết được khi nào.

Độ này năm ngoái mình chụp tấm ảnh này khi đang đi bộ. Mình ra khỏi nhà tản bộ để giữ bản thân bình tĩnh khi nhận tin dữ của bạn. Lúc đó vẫn còn hi vọng, mình đã nhủ, khi gặp lại chắc phải chửi cho bạn một trận vì cái tội cẩu thả. Nhưng rồi bạn không cho mình cơ hội chửi bạn nữa.

Bạn vẫn sống trong ký ức sống động của mình, sống động như những ngày nắng bể đầu ở Làng Đại học Thủ Đức, như ly trà sữa đào ở căn tin Nhân Văn hay khi nghe ai đó gọi VN ơi, VN à.

À mình vẫn còn nhớ mình còn nợ bạn ly trà sữa đào chưa kịp trả.

Thoắt cái tròn 1 năm bạn đi…

Leave a comment