Những điều tử tế mình gặp được trong hành trình đi du lịch một mình

Là một đứa thích tự do, tuổi trẻ của mình gắn với những chuyến du lịch 1 mình. Những chuyến du lịch mà có lẽ nếu cha mẹ mình có tình cờ biết được, chắc hẳn mình sẽ được ăn 1 trận tơi bời.

Hôm nay ngồi đây viết những dòng này, mình biết ơn vì bản thân vẫn còn bình an và mạnh khỏe, biết ơn vì những lựa chọn hơi “liều lĩnh” trong quá khứ đã cho mình những trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ. Mình cũng biết ơn những người tốt mà mình đã gặp trong suốt những chặng hành trình, những người luôn khiến mình tin vào những điều tốt đẹp, những phép màu luôn hiện diện trong mỗi chặng đường mình đi qua.

Anh bạn cùng phòng người Đức- Phú Quốc, Việt Nam, 2015

Chuyến du lịch vào kỳ nghỉ hè năm 2 đại học là một trong những chuyến du lịch một mình đầu tiên của mình. Mình khi đó, 1 đứa con gái 19 tuổi vác balo đi đến bến xe vào lúc giữa khuya lên đường đi Kiên Giang để bắt cho kịp chuyến tàu sáng sớm đến Phú Quốc. Mình đã book phòng dorm để tiết kiệm chi phí. Và vì mình đi vào mùa thấp điểm du lịch nên khi ấy, trong phòng chỉ có 2 người khách, mình và 1 anh người Đức, cũng đang du lịch một mình.

Đối với một đứa con gái mới lớn như mình khi ấy, thì việc ngủ cùng phòng với 1 anh chàng Đức to con là một trải nghiệm khá đáng sợ. Nhưng rồi, qua những cuộc trò chuyện cùng nhau bằng tiếng Anh tiếng được tiếng mất của mình khi đó, mình tin vào cảm nhận của bản thân rằng đây là một người tốt. Khi ở cùng nhau anh bạn cũng rất tinh tế khi mình ở trong phòng tắm hay nằm nghỉ trong phòng, thì anh bạn sẽ nằm ở võng ngoài hiên, hạn chế việc khiến mình không thoải mái trong không gian sinh hoạt chung của 2 người. Tụi mình ở cùng nhau được 2 ngày thì anh bạn rời đi đến 1 đất nước khác. Hôm anh bạn rời đi, mình đã ra ngoài chơi từ sáng và về nhà lúc chiều tối và không kịp gửi lời chào tạm biệt. Điều khiến mình bất ngờ là anh ý để lại cho mình rất nhiều bánh kẹo và sữa cùng dòng note tạm biệt ở trên giường của mình trước khi rời đi cùng lời nhắn hẹn ngày gặp lại. Mình đã không nhớ mình đã để lạc tấm note đó ở đâu, và cũng mất liên lạc với anh chàng từ đó, nhưng hành động tử tế của anh bạn người Đức khiến chuyến đi năm đó trở nên đặc biệt với mình.

Sau này khi gặp một người bạn Đức nào trong suốt chặng đường đi, mình đều cảm giác thoải mái và mặc nhiên luôn có ấn tượng tốt với những người bạn đến từ quốc gia này, chỉ vì việc tử tế và dễ thương mà mình được nhận từ anh bạn người Đức này.

Anh Grab – Chiang Mai, Thái Lan, 2022

Trong chuyến du lịch Chiang Mai vào 2 năm trước, mình đã rơi vào 1 tình huống khá nguy hiểm. Mình là một đứa dị ứng nặng với non-steroid, đã từng có tiền sử sốc thuốc và nhập viện. Vậy nên, trong tất cả thuốc mà mình uống, đều phải có chỉ dẫn từ bác sĩ và phải chắc chắn rằng mình không dị ứng với tất cả thành phần nào của thuốc. Ý thức được tình trạng của bản thân, nên hầu như trong lúc du lịch mình cố gắng không để bản thân bị bệnh hoặc sử dụng thuốc bừa bãi.

Và lần du lịch 1 mình ở Chiang Mai là một ngoại lệ khi mình bị cảm và viêm họng khá nặng. Vì sợ dị ứng thuốc, mình đã ghé nhà thuốc và mua những viên ngậm giảm đau họng mà không mua thuốc uống. Tuy nhiên, mình đã không biết được trong viên ngậm để giảm đau cổ họng, đã được bổ sung thành phần chống viêm Ibuprofen, chính thành phần mà mình dị ứng. Sau khi mua viên ngậm và về phòng, chỉ trong vòng 15 phút người mình bắt đầu sưng tấy và nổi mẫn khắp người, triệu chứng xuất hiện nhanh đến nỗi 1 lát sau mặt mình đã sưng to gấp 2 lần bình thường và mắt mình đã híp lại và hầu như không còn nhìn thấy đường. Lúc đó, mình biết, mình đang đối diện với tình huống cực kỳ nguy hiểm. Mình dùng hết sức lực còn lại để đặt grab đến bệnh viện gần nhất. Khi đến bệnh viện là lúc gần 1 giờ khuya, các cửa chính đều đóng. Lúc đấy, anh grab đã trấn an mình, bảo mình đứng đợi ở xe, nói chuyện với chú bảo vệ để nhờ chú trông giúp mình và anh ý chạy vào khu bên trong bệnh viện để tìm bác sĩ.

Mình đứng đó, nhìn anh grab chạy đôn chạy đáo vì mình trong gần 10-15p đồng hồ chỉ để tìm ra được 1 người bác sĩ có thể trao đổi với mình bằng tiếng anh và xử lý được tình trạng của mình. Anh chỉ rời đi, khi đã trao đổi xong với bác sĩ và mình được đặt nằm trên giường bệnh và đẩy vào phòng cấp cứu bệnh viện. Giờ nghĩ lại, mình thật sự cảm kích vì những hành động của anh grab, trong tình trạng đó, mình không thể nghĩ được có một người xa lạ đã đối xử với mình như thể mình là một người nhà của anh ý. Khi nhìn anh Grab lo lắng chạy tìm bác sĩ cho mình, mình có cảm giác như đó là một người thân của mình chớ không phải là một anh tài xế ở 1 đất nước xa lạ mà mình đã book qua app 30 phút trước.

Mình khi đó, còn kịp chụp lại 1 tấm hình “để đời”

Giờ nghĩ lại trải nghiệm đó, mình cũng cảm kích bản thân vì đã đủ mạnh mẽ để vượt qua, đêm hôm đó sau khi cấp cứu xong nằm trong phòng bệnh, mình đã nghĩ, một thân 1 mình nhập viện cấp cứu ở một đất nước xa lạ lúc giữa khuya mình còn làm được, thì cái gì mình không làm được ha?

Chú người Indo – Bintan, Indonesia, 2022

Trong chuyến du lịch Singapore năm đó, mình đã chọn đi khám phá thêm 1 hòn đảo du lịch nhỏ ở Indonesia có tên là Bintan. Đây là một đảo nhỏ, không quá nổi bật trong bản đồ du lịch của Indonesia nhưng khá quen thuộc với người dân Singapore vào dịp cuối tuần do nó chỉ cách quốc gia này tầm 2 tiếng đi bằng tàu cao tốc. Đến Bintan, mình book 1 hostel nằm ở khu vực khá xa trung tâm và được chủ hostel đón ngay tại bến cảng khi tàu vừa cập bến. Và kiếp nạn của mình cũng bắt đầu từ đây khi mình quên mất việc phải mua sim tại khu vực bến cảng. Khi vừa về đến hostel, sau khi nhận xe máy từ chủ hostel, mình quyết định chạy xe quay ngược trở lại Tanjung Pinang, cách hostel mình tầm hơn 15km để mua sim 4g cho khách du lịch. Do du lịch 1 mình, nên mình bắt buộc phải có mạng để có thể sử dụng Google maps để di chuyển và liên lạc khi cần thiết khi ở trên đảo.

Mình bắt đầu hành trình khi chỉ biết duy nhất hướng đi và tên địa điểm mình muốn đi là Tanjung Pinang. Ở mỗi ngã rẽ, mình đều dừng lại và hỏi người dân địa phương xem hướng đi nào về Tanjung Pinang. Vì ở đây người dân hầu hết không nói tiếng anh, và mình cũng không có mạng để dùng google dịch, nên tất cả những gì mình có thể làm là giao tiếp bằng cử chỉ và ánh mắt và đưa cho họ xem tên nơi mình muốn đến. Mình đã dừng lại như vậy để hỏi người đi đường hơn 20 lần trong suốt đoạn đường đi ở mỗi ngã rẽ. Và cũng vì đa số phụ nữ trên đảo đều theo đạo Hồi và đeo khăn trùm đầu, nên vô tình khiến mình trở nên rất khác biệt trên đường.

Rồi đột ngột, có 1 chú trạc tuổi cha mình chạy vượt lên ra dấu hiệu cho mình dừng tấp xe vào lề. Chú không nói được tiếng Anh, mình không nói được tiếng Indo và cả tiếng Hoa, nhưng qua cử chỉ và điệu bộ, mình biết được chú chạy theo sau mình khá lâu, thấy mình hay dừng lại hỏi đường người dân, chú biết mình đang gặp vấn đề nào đó. Chú ra hiệu cho mình chạy theo chú và dẫn mình đến 1 khách sạn lớn trên đảo. Mình đã khá sợ bị lừa đảo, nhưng trong lúc đó, mình đã cho phép bản thân tin vào trực giác của mình để đi theo chú. Chú và mình đến gặp lễ tân khách sạn, và chú đã nhờ bạn lễ tân biết tiếng anh hỏi thăm mình đang cần giúp đỡ những gì. Sau khi trao đổi, hiểu được ý định của mình, chú đã quyết định dẫn mình đi mua sim. Vì sợ phiền chú và cũng vì đã dùng được wifi khách sạn để tra đường, mình quyết định tự đi theo chỉ dẫn trên google maps. Tuy nhiên, chú một mực muốn dẫn mình đi, dù mình có giải thích thế nào, chú nói với bạn lễ tân là muốn đi với mình cho đến khi mình mua được sim mà mình muốn.

Và như vậy, chú đã dẫn mình đi khắp các chỗ bán sim điện thoại trên đảo trong suốt 2 giờ đồng hồ cho đến khi tìm được duy nhất 1 chỗ có bán sim di động cho khách nước ngoài. Khi chạy phía sau chú từ tiệm điện thoại này qua tiệm điện thoại khác, mình đã nghĩ nhiều, mình đã thật sự không hiểu vì sao người đàn ông này có thể dành nhiều tâm huyết và thời gian để giúp 1 người xa lạ đến vậy.

Trong lúc chờ đợi sim của mình được đăng ký, chú đã dẫn mình đến 1 quán địa phương để ăn tối, ở đây, chú giới thiệu mình với người quen trong quán và 1 cặp vợ chồng là bạn của chú đang ăn tại đây. Chú đã nhờ 2 người bạn của chú giúp đỡ mình lấy sim và đưa mình về lại hostel một cách an toàn sau đó vội vã rời đi vì có việc bận. Trước khi đi, chú trả tiền phần ăn cho mình, mua nước cho mình và dặn dò về việc quay lại chỗ lấy sim và đi về hostel với bạn của chú. Mình lúc đó, đã cảm thấy cực kỳ an toàn và ấm lòng với cách mà chú và mọi người đối xử với mình, hoàn toàn không phải là một người khách du lịch mà như một người con, người cháu trong nhà. Mình cũng vô thức quên luôn là mình đang bị lạc mà vui vẻ trò chuyện với các cô chú qua google dịch. Trải nghiệm bữa tối ở quán ăn hôm đó, quây quần là các cô chú người địa phương là một trong những trải nghiệm ấm áp nhất mà mình từng có khi đi du lịch một mình.

Tối đó 2 vợ chồng bạn chú chạy xe đằng trước, mình chạy đằng sau chạy từ trung tâm về hostel trên đoạn đường 15km tối đen không một ánh đèn. Khi đó, mình thầm cảm ơn sự giúp đỡ của chú và 2 người bạn của chú, nếu không gặp chú, có lẽ mình lúc đó vẫn còn lạc đâu đó trên đảo với bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Mình đã đi lâu đến nỗi, chị chủ hostel ở nhà khi không thể liên lạc cho mình cũng đang chuẩn bị báo cảnh sát để tìm kiếm mình nhưng may mắn mình đã về kịp lúc.

Đây là tấm hình mình chụp vào sáng hôm sau với 2 người bạn của chú khi tình cờ gặp lại lúc đang đi loanh quanh trên đảo.

Thật sự, khi nghĩ lại, mình cũng cảm thấy sự liều lĩnh của mình trong chuyến đi này, nhưng may mắn, mình gặp được những con người vô cùng tốt bụng xuất hiện đúng vào lúc mình cần nhất. Chắc chắn nhất định mình sẽ quay lại Bintan để gửi lời cảm ơn đến chú và mọi người ở đây trong một ngày gần nhất.


Trên đây chỉ là 3 trong vô số những sự tử tế đời thường mà mình được trải nghiệm trên chặng hành trình đi du lịch một mình. Mình biết ơn những vùng đất, con người nơi mình đi qua đã mang đến cho mình những trải nghiệm quý giá giúp mình trở thành con người của mình ngày hôm nay.

One response to “Những điều tử tế mình gặp được trong hành trình đi du lịch một mình”

  1. blueberry297008 Avatar
    blueberry297008

    Mình cứ nghĩ bước ra ngoài con người không đáng tin cho lắm cho đến khi đọc được bài của bạn, cảm ơn bạn nhiều

    Liked by 1 person

Leave a reply to blueberry297008 Cancel reply