Đã gần 1 tháng kể từ bài viết gần nhất của mình. 4 tuần vừa qua là 4 tuần “khùng điên” nhất mà mình từng trải qua.
Mình bắt đầu công việc mới, môi trường mới. Dù đã chuẩn bị tinh thần về sự khác biệt so với những môi trường cũ, mình vẫn rất sốc. Mình đã suy nghĩ đến việc nghỉ việc 1001 lần trong 4 tuần qua và cuối cùng thì mình vẫn còn ở đây. Nếu là mình của khoảng thời gian trước, có lẽ mình đã không chịu được, dù chỉ là 1 tuần. Hoàn cảnh hiện tại dạy cho mình biết chấp nhận những gì mình đang có, ngừng so sánh, nhìn vào những mặt tốt mà bước qua những ngày không vui.
Ít nhất mình đã kiên nhẫn hơn rất nhiều.
Dù sao thì, công việc này cũng là chiếc phao cứu sinh cho mình trong lúc nguy cấp nhất và mình thì cần nó để nuôi dưỡng giấc mơ đường dài.
Những ngày này, con người mình như bị chia thành 2 nửa, 8 tiếng trên công ty để nuôi sống bản thân và 5 tiếng ở nhà để nuôi ước mơ. Mình cảm giác được cả 2 thứ mình đều đang không làm tốt khi mình vắt kiệt sức khỏe tinh thần và trí não như vậy. Và mình hiểu, đó là cái giá mà mình bắt buộc phải trả để có thể tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài. Như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã từng viết trong cuốn Nước Chảy Mây Trôi:
Làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy mây trôi? Phải chọn lựa và trả giá…
Ừ thì, có lẽ rồi cũng sẽ có lúc con người ta sẽ được sống cuộc sống như vậy, những phải sau rất nhiều sự lựa chọn và trả giá.


Leave a comment