Những ngày giông bão

Những ngày giông bão

Hôm qua mình mua vội vài bộ quần áo mới để mặc đi làm. Mình đã không bỏ tiền ra mua quần áo mới cho bản thân từ rất lâu. Nhưng dạo này, mình cảm thấy mình cần bám víu vào động lực bên ngoài để cảm thấy mỗi sáng muốn thức dậy và đi làm. Mỗi ngày với mình, là sự cố gắng từng chút một để thúc đẩy bản thân bước qua những ngày xám xịt với những đám mây đen trên đầu.

Mình đang mất cân bằng.

Việc quá tải với công việc trên công ty khiến mình gạt sang một bên những dự án cá nhân. Hằng ngày trở về nhà, với hằng tá công việc chất chồng, mình cảm thấy có lỗi với chính mình khi bỏ bê những thứ mà mình mong muốn thực hiện nhất. Mình cũng cảm thấy bản thân đang đi lùi khi không thể sắp xếp thời gian để duy trì việc học mỗi ngày.

Là một đứa đọc nhiều sách self-help, mình luôn tự tin về kỹ năng kiểm soát thời gian và sức chịu đựng của bản thân khi gặp khó khăn. Nhưng gần đây, mình nhận ra mình không mạnh mẽ và vững chắc đến vậy. Mình có một yếu điểm là luôn thỏa hiệp và dễ dàng hi sinh những nguyên tắc bản thân khi có những ưu tiên khác.

Khi đối diện với áp lực hay cám dỗ bên ngoài, mình dễ dàng hủy bỏ những kế hoạch cá nhân, thay đổi thói quen sinh hoạt 180 độ vì nó. Và chính vì lẽ đó, mình mất đi sự cân bằng.

Ôi thật là tệ ha?

Dạo này, mình hay nghe bài hát có đoạn:

Rồi ai cũng sẽ bước qua cơn giông của chính mình

Mình nghe và thầm mong cơn giông của những ngày này sẽ sớm đi qua. Nhưng chỉ có con nít thì mới nghĩ cuộc đời không vận hành theo cách đó. Sẽ không có bà tiên nào bước đến và kéo mình ra khỏi mớ bòng bong mà mình đang vướng vào. Mà là mình, là người phải đứng dậy, gỡ rối từng chút một, từng chuyện một, từng ngày một.

Hôm nay, mình bắt đầu xây mọi thứ lại từ đầu.

Cố lên nha Nhi ơi!

Leave a comment