Mình đang ngồi ở Đảo bé Lý Sơn sau đúng 3 tuần nghỉ việc. Trước mặt là biển và bên tai là tiếng sóng vỗ, xung quanh người dân đã đi ngủ từ lúc 7:30.
Cả buổi chiều loanh loanh, mình không gặp khách du lịch nào. Đảo Bé yên bình và có lẽ hợp với mình hơn là Đảo lớn.
Mình đã “bỏ phố về đảo” được 16 ngày, hơn nửa tháng ở đảo Lý Sơn, 15 ngày ở Đảo lớn và 1 ngày ở Đảo bé. Mình đã làm đúng theo kế hoạch mà mình đã lập ra từ trước.
Nghỉ việc – Ra đảo – Tập trung vào dự án cá nhân và enjoy những thứ xung quanh.
Có những thứ vượt ngoài mong đợi của mình khi đến đây, những thứ mà mình đã phải thỏa hiệp và chấp nhận là mình chưa thể làm được như mình kỳ vọng. Và cũng có những thứ khiến mình phải hoài nghi về sự lựa chọn của bản thân mình.
Mất cân bằng
Việc mình nhận ra gần đây là việc cân bằng giữa đi du lịch đến 1 nơi xa lạ mà vẫn giữ được chất lượng và cường độ công việc như là khi đang ở SG là một điều cực kỳ khó. Và dù cố gắng để làm tốt cả hai, thì 1 trong 2, hoặc cả 2 đều phải “tệ” hơn 1 xíu để có thể duy trì được cả 2 ở mức chấp nhận được. Những ngày mải rong chơi, mình cảm thấy có lỗi với bản thân khi không làm đủ nhiều, và những ngày cắm mặt vào lap từ sáng đến chiều, mình lại thấy mất kết nối với mọi người, với những thứ xung quanh. Mình đã loay hoay như vậy trong nhiều ngày liền, sau những ngày “yếu lòng” nương theo những lời rủ rê nhảy cầu, tắm biển, ngắm hoàng hôn cùng những bạn cùng home sẽ là những ngày làm việc liên tục để bù đắp lại. Sau đó mình lại mất năng lượng và tiếp tục phải ra ngoài để có thêm mood làm việc tiếp. Chính sự bất ổn này cũng kéo theo việc cảm xúc của mình cũng bất ổn theo. Mình cứ như vậy cho đến những ngày gần đây mình nhận ra là nó không ổn. Sẽ phải có những mỏ neo, những giới hạn không vượt qua và cả sự chấp nhận thoả hiệp từ phía mình để có được sự cân bằng lâu dài. Nếu mình muốn duy trì cách sống này trong ít nhất 6 tháng nữa.
Sống trong khoảnh khắc
Một điều nữa mà mình thấy được đó chính là khi đi du lịch bình thường và khi đi như hiện tại, mình đang không hoàn toàn enjoy mọi thứ giống nhau. Mình khi đi du lịch, khi công việc vẫn đang ổn định, khi không có những nỗi lo nhiều của cơm áo gạo tiền, mình dường như tận hưởng những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ đó trọn vẹn hơn, ít khi phải lo lắng về những thứ thuộc về tương lai hơn. Còn đối với chuyến đi này, mình nhận ra là khi đang ngắm hoàng hôn, dù bầu trời đang rất đẹp, biển rất xanh và cảnh xung quanh cũng rất hùng vĩ, thì mình vẫn có đâu đó nỗi lo về những thứ mình đang làm còn đang gian giở. Chiều nọ đang thả trôi ngoài biển với Dương, nhìn lên bầu trời với những cánh chim bay, chắc cũng tầm 5 lần, những nỗi lo về công việc lại chạy ngang qua suy nghĩ của mình. Mình thật sự không thích mình như vậy, và việc tập cho bản thân để sống trọn vẹn những khoảnh khắc mình đang có là thứ mà mình phải học.
Thiếu thốn xíu cũng thấy bình thường
Ra đảo đồng nghĩa với mọi thứ không bao giờ được tiện nghi như ở đất liền, như ở SG, và mình đã từ từ học được cách thích nghi với nó. Mình đã quay trở lại giặt đồ bằng tay sau khi biết được rằng để có thể giặt bằng máy ở đảo, phải đem đồ đi rất xa vào trung tâm và cũng rất đắt. Lần cuối mình giặt tay là năm 2 đại học khi còn ở KTX, chắc cũng đã hơn chục năm. Lúc còn ở SG, khi nào có quần áo nào cần phải giặt tay riêng thì mình lại lười, cứ quăng luôn vào máy giặt rồi quăng vào máy sấy cho tiện, nên đồ cũng hư nhiều. Còn giờ, mình đã quen luôn giặt tay, rồi phơi đúng 1 nắng ở vườn chiều mang vào là lại có ngay 1 mẻ đồ thơm tho mùi gió biển. Thiết nghĩ khi trở về đất liền quay lại với cuộc sống thành phố, việc giặt 2,3 món đồ bằng tay với mình đã không còn là chuyện to tát gì nữa.
Ở home cũng không có bàn làm việc, chú chủ home đã phải kê 1 ô gạch lên 4 cái chân ghế cũ cho mình để làm việc, vì “chiếc bàn dã chiến” cũng khá thấp, nên mình kê thêm sách, rồi dùng cái ghế trekking mang theo để ngồi. Mình đã làm việc trên chiếc bàn đó đủ lâu và quen với nó đến mức giờ mình thấy chiếc ghế công thái học, bộ màn hình máy tính hay đèn làm việc set up ở nhà có hay không cũng không quan trọng lắm như mình từng nghĩ.
Trước khi viết chiếc blog này, mình đã có vài ba ngày rơi vào suy nghĩ tiêu cực, mất định hướng và nghi ngờ những quyết định của bản thân, nhưng rồi hôm nay khi quyết định ngồi viết lại blog này, để gỡ mạng nhện sau gần 8 tháng không viết, thì mình lại thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn ít nhiều. Viết ra cũng giúp mình học cách sắp xếp lại những thứ lộn xộn trong đầu một cách rõ ràng hơn, dù những suy nghĩ đó có phần hơi “không đầu không đuôi”, đôi phần lủng củng.
Mình hi vọng là mình sẽ còn viết nữa, viết nhiều và điều hơn, nên nếu có hơi cụt lủn và vụn vặt thì mong mn thông cảm giúp mình nhe, giờ cuộc sống mình nó vụn vặt y như vậy thật 😀
<Cảm ơn anh Đ đã liên tục nhắc em về chiếc blog bỏ quên này, hôm nay em đã viết lại rồi nè :)))>


Leave a comment